Bên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, ngoài cô ra không có ai khác. Trần Vấn Thanh chẳng có tâm trạng để đáp lời, giả vờ như không nghe thấy. Nam sinh đưa tay chắn trước mặt cô: "Chị gái xinh đẹp, em muốn làm bạn với chị."
Cô vờ như không biết nhưng cũng chẳng tác dụng gì: "Xin lỗi, tôi không muốn."
Giọng điệu không mấy thân thiện. Khi cô tức giận, đôi mắt sẽ tối lại, hàng lông mày như núi xa khẽ nhíu lại, nhưng không mang theo sự uy hϊếp quá mạnh.
"Đừng giận mà, không muốn thì thôi." Nam sinh thả tay xuống, giọng điệu lấc cấc.
Cậu ta nhìn theo bóng lưng cô rời đi, vạt áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jean sáng màu, mỗi bước đi đều toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên. Cô trông trong sáng, vòng eo nhỏ, chân thẳng, lại có điều kiện kinh tế, đúng là cực phẩm.
"Phong ca, anh nhìn gì thế?" Một nam sinh khác vừa bước ra từ nhà vệ sinh nam.
Trương Phong thu lại ánh mắt dõi theo bóng lưng Trần Vấn Thanh: "Thấy một em gái, đúng là cực phẩm."
Nam sinh kia ghé lại gần: "Đâu?"
Trương Phong lấy từ túi quần ra một điếu thuốc khác, ngậm lên miệng: "Đi rồi."
"Đẹp cỡ nào?"
Trương Phong châm thuốc: "Đi rồi."
Khi Trần Vấn Thanh quay lại bàn, món ăn đã gần như được dọn lên đầy đủ. Nước lẩu sôi sùng sục, nhưng vẫn chưa có món nào được thả vào, rõ ràng là có người đang đợi cô. Quả nhiên, Trình Kình ngồi ngay ngắn đối diện, hai tay đặt trên bàn, thậm chí còn chưa cầm đũa.
Không hiểu sao, Trần Vấn Thanh lại nhớ đến nam sinh bất lịch sự vừa rồi, hút thuốc ngay trong quán lẩu. So sánh hai người với nhau, cô cảm thấy Trình Kình thật ngoan ngoãn, đáng yêu và hiểu chuyện. Ba năm cấp ba là giai đoạn quan trọng nhất của đời người, cô hy vọng Trình Kình có thể mãi ngoan như thế này, tốt nhất là đừng dính dáng đến những học sinh hư hỏng.
"Ăn đi nào." Trần Vấn Thanh gắp một miếng thịt bò chín tới cho cậu.
Trình Kình dùng cả hai tay nâng bát lên, đón lấy miếng thịt cô gắp sang: "Cảm ơn chị."
Nhìn cậu có vẻ căng thẳng, Trần Vấn Thanh nhướng cằm, thở dài: "Chị làm em áp lực lắm à?"
Trình Kình vẫn còn cầm miếng thịt trên đũa, nghe cô hỏi liền đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không."
Trần Vấn Thanh nhướng mày, thở dài: "Đừng đặt đũa xuống, vừa ăn vừa nói, chị đâu phải giáo viên hỏi bài, em cứng nhắc vậy làm chị có cảm giác mình rất đáng sợ đấy."
Trình Kình lại cầm đũa lên, bỏ miếng thịt vào miệng, ăn xong mới nói: "Chị, chị không làm em áp lực, cũng không đáng sợ."
Nhìn dáng vẻ trầm lặng của cậu, Trần Vấn Thanh cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ trời sinh đã ít nói. Không giống anh trai cậu – Trình Lâm, người lúc nào cũng năng động và hoạt bát.
Còn Trình Kình thì có phần lạnh lùng, không thích nói chuyện. Khi ăn, hàng mi luôn rủ xuống, trông có vẻ xa cách. Nhưng cô cũng không ép cậu phải nói gì. Cô ăn ít, không động đũa nhiều, mà Trình Kình lại quá câu nệ nên không dám gắp món ăn. Cô làm nhiều nhất chính là gắp thịt và rau đã chín sang bát cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn nhận lấy rồi ăn hết.
Cứ lặp lại như vậy, nhìn cậu từng miếng từng miếng ăn hết đồ cô gắp, cô cảm thấy rất thỏa mãn. Có thể ăn là có phúc, ở độ tuổi này là lúc cần phát triển chiều cao, ăn nhiều thịt bò, bổ sung dinh dưỡng để lớn hơn.