Chạy Trối Chết Vì Biết Quá Nhiều

Chương 20

Lý Tầm Hoan vốn đang dao động, lập tức lại tin vào Long Khiếu Vân.

Thương Linh nhìn Long Khiếu Vân và nói: “Ngươi đương nhiên không đắc tội với ta, nhưng liệu ngươi có thể không lừa gạt huynh đệ của mình hay không thì lại chưa chắc.”

Long Khiếu Vân tức giận trừng mắt: “Ngươi…”

Thương Linh tiếp tục: “Ta đã hành nghề y nhiều năm, bệnh tương tư ta đã thấy không ít, nhưng bệnh nặng đến mức này, ta là lần đầu tiên gặp. Dù thực sự là bệnh tương tư, bệnh đến mức này thì cũng khó mà chữa khỏi. Làm sao có thể hy vọng rằng thành thân sẽ chữa lành được bệnh? Nếu kết quả cuối cùng không như ý, chẳng phải sẽ hại đến cô nương kia sao?”

Khi Thương Linh nhắc đến Lâm Thi Âm, Lý Tầm Hoan bỗng chốc tỉnh táo lại. Đúng vậy, nếu đại ca kết hôn với biểu muội mà bệnh không khỏi, liệu hắn có đang hại biểu muội mình không?

Long Khiếu Vân nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn trước đó không nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, hắn làm sao có thể bảo đảm mình sẽ khỏi bệnh? Lý Tầm Hoan tuy mềm lòng, nhưng không phải là người ngu ngốc.

Nếu hắn không thể chứng minh mình sẽ khỏi bệnh, làm sao Lý Tầm Hoan có thể để biểu muội gả cho hắn?

Thương Linh hiểu rằng, đôi khi trong giao tiếp, chỉ cần một cú đẩy nhẹ cũng có thể khiến đối phương nhận ra điểm yếu của mình. Hắn chỉ cần một kích nữa là có thể khiến Lý Tầm Hoan chần chừ, và Long Khiếu Vân hoảng loạn.

Lúc này, hệ thống thúc giục Thương Linh: [Ký chủ, ký chủ, nhiệm vụ cần hoàn thành!]

Thương Linh nghĩ thầm, dù sao cũng không định tiếp tục tranh luận với Lý Tầm Hoan. Hắn không sợ đắc tội với người này, thà giúp họ hiểu rõ âm mưu của Long Khiếu Vân và kết thúc mọi chuyện sớm hơn.

Vì vậy, Thương Linh nói: “Cái gọi là giao thiển chớ nên ngôn thâm*, có những lời ta vốn không nên nói, nhưng vì ta nghe được trong cuộc trò chuyện của hai người có liên quan đến một cô nương vô tội.”

*Nôm na là quen biết sơ thì không nên nói nhiều.

“Vì vậy, ta muốn nói cho Lý công tử một sự kiện.”

“Lý công tử, bất kể ngươi có tin hay không, vị đại ca này của ngươi thực sự không có bệnh tật gì. Không chỉ như vậy, bệnh tương tư của hắn cũng là giả.”

“Hơn nữa, hắn làm như vậy mục đích là để cưới được biểu muội của ngươi. Với một người như vậy, Lý công tử, ngươi có yên tâm giao biểu muội của mình cho hắn không?”

Từ khi Thương Linh bắt đầu nói, Long Khiếu Vân đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Khi nghe Thương Linh nói xong, hắn cảm thấy mồ hôi lạnh đã thấm đẫm cả lưng áo. Đó là vì Thương Linh đã phơi bày toàn bộ mục đích của hắn.