Thạch Quan Âm nhìn thấy thái độ của hắn, càng tin chắc rằng đây là việc của Ma Giáo phương Tây: "Ta và Ma Giáo phương Tây không có ân oán gì, hắn làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn thống nhất sa mạc sao?"
Thương Linh đáp lại: "Có gì không thể."
Thạch Quan Âm không nhịn được cười lạnh: "Hay lắm, ta biết Ngọc La Sát có tham vọng lớn, nhưng hắn đừng tưởng rằng Thạch Quan Âm ta đây dễ bị bắt nạt."
Nàng ta nói xong lại cảm thấy có chút lo lắng, nếu Ngọc La Sát thật sự nắm trong tay chứng cứ, đã có kế hoạch hành động, liệu những năm qua sự chuẩn bị của nàng ta có đổ sông đổ bể không?
Nàng ta nhìn Thương Linh, cuối cùng quyết định tha cho hắn một con đường sống. Dù sao, lý do quan trọng nhất là nàng ta không thể để hắn chết một cách vô ích. Hơn nữa, Thương Linh dù sao cũng là một tông sư.
Vì thế, Thạch Quan Âm nói: “Hôm nay tha cho ngươi một mạng, trở về nói cho Ngọc La Sát, chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc.” Nàng ta có bí mật, chẳng lẽ Ngọc La Sát lại không có sao?
Thương Linh biết mình đã an toàn, vì vậy, hắn lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Sau khi Thạch Quan Âm rời đi, hệ thống lập tức phát ra âm thanh: [Ký chủ, ngươi thật là lợi hại.]
[Nhanh như vậy đã nghĩ ra phương án ứng đối.]
Thương Linh trả lời: [Ừ, còn không phải vì ngươi đem ta truyền tống đến đây sao.]
Hệ thống áy náy cúi đầu: [Thực xin lỗi.]
Thương Linh vốn dĩ không thật sự giận dữ, huống chi hắn biết hệ thống còn nhỏ tuổi, càng không muốn coi đây là chuyện nghiêm trọng. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn nói ra để hệ thống có thể cảm thấy áy náy, đồng thời cũng để mình có thêm chút bảo đảm cho sau này.
Hiệu quả quả thực rõ ràng, thái độ của hệ thống đối với hắn đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Mặc dù Thạch Quan Âm đã rời đi, nhưng vấn đề của Thương Linh vẫn chưa được giải quyết. Hắn không có tiền, cũng không có đồ ăn gì cả.
Hệ thống lúc này chủ động thông báo: [Ký chủ, phía đông nam có một nhóm đạo tặc đang gϊếŧ người cướp của.]
Thương Linh: [Hử?]
Hệ thống tiếp: [Bọn họ chuyên gϊếŧ người cướp của, tàn ác vô cùng, quan trọng nhất là rất có tiền.]
Thương Linh đáp: [Ừ, vậy hôm nay chúng ta đi cướp bọn họ.]
Hắn nắm lấy Đoạn Thủy Kiếm bên hông và lập tức hướng về phía hệ thống hướng dẫn.
Khi hắn đến nơi, không khí tràn ngập mùi máu tươi, đám mã phỉ đang dùng đao gϊếŧ người. Trên mặt đất đã có hai, ba thi thể.
Xung quanh còn có rất nhiều lạc đà, mỗi con chở đầy hàng hóa. Nhìn dáng vẻ, nhóm người này hẳn là một đoàn thương đội, chỉ là vận khí xui xẻo gặp phải mã phỉ ở đây.