Tình cảnh của Vu Cẩn lúc này chẳng khác nào một chú mèo hoang đang kéo lê chiếc túi ni lông.
Giữa những ngọn đồi um tùm lá cây, cậu đang lê tấm vải dù hạ cánh một cách khó nhọc.
Bầu trời dần tối sầm lại. Những địa hình xa xôi dần ngưng tụ thành những bóng đen im lặng, mùi đất ẩm ướt và tanh nồng hơn lúc trước.
Trong suốt nửa tiếng vừa qua, Vu Cẩn đã thử mọi cách mà cậu có thể nghĩ ra để tự cứu mình.
Đầu tiên, cậu ngã bịch xuống đất, định giả vờ để kích hoạt cơ chế cứu hộ khẩn cấp.
Sau đó, cậu cố sức đào bới trên vùng đất trống, hy vọng viết ra tín hiệu SOS để cầu cứu bên ngoài.
Tuy nhiên, sau nửa giờ, cậu không chỉ hoàn toàn mất đi sự tin tưởng vào máy móc thực thi pháp luật mà còn mất luôn một chiếc xẻng công binh quý giá trong quá trình đào bới.
Từ một vũ công chính đầy sức sống, cậu đã biến thành một chú chuột chũi kiệt sức.
“Cảnh báo cuối cùng, yêu cầu thí sinh số 300012 tham gia chiến đấu trong vòng năm phút.”
Vu Cẩn thở hổn hển đặt tấm vải chống thấm, quay đầu phản bác đầy bi tráng: “Thí sinh số 300012 rõ ràng đã rất cố gắng rồi mà!”
Ngay sau đó, cậu sững người, mắt mở to kinh ngạc.
Từ phía trước, cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ lòng sông — cùng với đó là tiếng súng đạn vang lên dữ dội.
“!!!” Vu Cẩn không chút do dự ném ngay chiếc dù xuống, quay đầu bỏ chạy.
Từ xa, tiếng súng tạm ngừng, có ba bốn bước chân nhanh chóng tiến về phía Vu Cẩn.
Tim cậu đập nhanh đến cực hạn.
Dựa theo lời chỉ dẫn từ đồng hồ trên cổ tay, cơ chế của vòng sơ tuyển Crossen khá đơn giản và dễ hiểu —
Mỗi thí sinh khi bắt đầu chỉ được trang bị công cụ sinh tồn cơ bản, mọi tài nguyên sinh tồn và chiến đấu đều rải rác khắp bản đồ.
Những người sống sót cuối cùng sẽ là 10 thí sinh được vào vòng trong.
Điều này khiến Vu Cẩn nhớ đến trò chơi thực tế CS(*) cậu từng tham gia với giá 80 tệ/giờ.
(*) Trò chơi thực tế CS (Counter-Strike) là một trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) nhiều người chơi, thường được chơi trực tuyến.
Khác biệt ở chỗ, bản đồ trong vòng sơ tuyển này vượt xa mọi giới hạn nhận thức của cậu.
Dựa trên tiếng súng phía sau, có thể thấy trận đấu súng bên bờ sông vô cùng ác liệt.
Điều này hoàn toàn trái ngược với phán đoán của Vu Cẩn nửa giờ trước.
Bản đồ rất lớn. Với cơ chế tồn tại đến cuối cùng mà không có phần thưởng cho việc tiêu diệt đối thủ, chiến lược ẩn nấp trong rừng rậm sẽ tối ưu hơn hẳn so với đối đầu trực diện, không đời nào lại có trận đấu quy mô lớn như thế này.
Trừ khi — lợi ích của tài nguyên lớn đến mức khiến tất cả thí sinh không ngại đánh đổi mạng sống.
"Điều này làm sao có thể?!"
Đang mải suy nghĩ, một viên đạn bất ngờ bay tới từ phía sau, cắm xuống đống lá cách Vu Cẩn chỉ hai mét.
Đầu óc Vu Cẩn lập tức trống rỗng, những suy nghĩ về mô hình quy tắc trò chơi vốn đang chạy đua trong đầu, giờ đây chỉ còn lại những cảnh tượng đẫm máu.
Một phần của Vu Cẩn.
Mềm oặt, nằm bẹp dí trên mặt đất.
Trên trán có một lỗ thủng, máu từ đó trào ra từng chút một, như một chú cá voi xanh nhỏ đang phun nước.
Vu Cẩn: “A a a a a——”
Trong khu rừng rậm tối tăm, cây cối um tùm khó phân biệt trong bóng chiều chập choạng, mọi cảnh vật trong cuộc chạy trốn gấp gáp đều biến thành những ảo ảnh nhòe nhoẹt.
Bên bờ sông, có người khẽ ra lệnh: “Nam 4, bao vây.”
Nòng súng xoay hướng, hai bóng đen nhanh chóng lao về phía bên trái. Đế giày leo núi cứng chạm đất không gây tiếng động, chỉ khi lên đạn, viên đạn trượt vào nòng mới phát ra tiếng khẽ.
Tai Vu Cẩn khẽ rung lên, theo phản xạ, cậu lập tức đổi hướng, lăn sang một bên nép vào sau gốc cây, thể hiện rõ kỹ năng nhảy breaking(*) của một vũ công nam đỉnh cao.
(*) Nhảy breaking, thường được gọi là breakdance, là một phong cách nhảy múa đường phố có nguồn gốc từ cộng đồng hip hop ở New York vào những năm 1970. Breaking kết hợp nhiều yếu tố như nhảy, thể dục, và khả năng biểu diễn cá nhân. Đây là một trong những phong cách nhảy nổi bật nhất trong văn hóa hip hop.
Cùng lúc đó, phía sau bên trái có tiếng cò súng vang lên, viên đạn bắn chính xác vào nơi cậu vừa đứng.
Trong nhóm săn được thành lập tạm thời, người chỉ huy thoáng sững sờ: "Động tác đó là gì vậy?!"
Tay bắn tỉa ngơ ngác: “Chưa từng thấy… chưa bao giờ thấy kiểu né tránh chiến thuật nào như vậy.”
Trong lúc bọn họ còn ngỡ ngàng, Vu Cẩn đã hoảng loạn biến mất vào sâu trong rừng.
Một phần tư giờ sau, khi cuối cùng đã xác định được an toàn, Vu Cẩn đổ sụp xuống đất, đôi mắt đỏ bừng vừa giận dữ vừa tủi thân.
"Cậu muốn về nhà! Cậu muốn báo cảnh sát!"
Khi cậu ra ngoài, tiêu đề trang nhất của báo chí ngày mai chắc chắn sẽ là "Thực tập sinh dũng cảm phá hủy ổ súng bất hợp pháp, chương trình truyền hình vi phạm luật pháp sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc"!
Tuy nhiên, trước khi Vu Cẩn có thể bước ra khỏi khu rừng, cậu đã phải đối mặt với cơn đói, cái lạnh và cơn khát.
Chiếc dù cứu hộ đã bị vứt bỏ trong cuộc giao tranh vừa rồi, trong túi vật phẩm ban đầu chỉ còn lại một chiếc bánh quy, một túi nhựa, một sợi dây thừng và một miếng kim loại không rõ công dụng.
Gần bờ sông, nguồn nước luôn có người canh gác. Nhìn từ trên núi xuống, xa xa có ánh lửa trại hắt bóng xuống bờ sông, một vầng trăng lấp lánh trên những gợn sóng lăn tăn.
Nếu như một tuần trước, khi nhìn thấy cảnh tượng này, Vu Cẩn chắc chắn sẽ mang một cái ghế nhỏ ra, lấy đàn guitar ra để viết một bài hát cho vẻ đẹp của thiên nhiên.
Giờ đây, cậu chỉ cảm thấy đói rét triền miên.
Vu Cẩn ngồi trên một tảng gỗ, liếc nhìn đống lửa xa xa, bụng cậu kêu lên gào thét vì ghen tỵ.
Không ngờ ngay giây tiếp theo, tiếng súng vang lên từ chỗ đống lửa.
Dưới chân núi, hai người canh giữ bên bờ sông nhanh chóng lao vào rừng, và một tiếng kêu thảm thiết bất ngờ phát ra.
Tiếp theo, hai quả cầu bạc lăn lăn từ trong rừng ra, rơi xuống sông với tiếng "bịch bịch".
Vu Cẩn ngây ra nhìn, không nhịn được ăn nốt chiếc bánh quy nén duy nhất để lấy lại bình tĩnh.
Tuy nhiên, điều đó chẳng hề làm dịu cơn đói của cậu.
Có lẽ do đói quá, chiếc bánh quy dường như ngon vô cùng. Trong khu rừng tối tăm chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của túi nhựa, cùng với — tiếng bước chân lạ lẫm của giày leo núi trên những chiếc lá khô.
Bỗng dưng, sống lưng Vu Cẩn cứng lại.
Âm thanh bước chân rất nhẹ, mỗi bước có khoảng cách giống hệt nhau.
Người tới từ hướng bờ sông đi lên núi.
Trong rừng thông đầy cát và lá khô, Vu Cẩn thậm chí hoài nghi làm sao có thể có bước chân nhẹ nhàng đến vậy, gần như như thể là một hồn ma từ dưới sông bò lên. Cậu lại nghĩ về tiếng súng ở chân núi — từ đầu tới giờ cậu chưa từng thấy có người thứ ba bên cạnh đống lửa.
Vu Cẩn gần như hòa mình vào khúc gỗ, co ro lại trong cái lạnh của núi, mắt dán chặt về phía trước.
Ngay cả như vậy, cậu vẫn chỉ nghe thấy tiếng bước chân của đối phương, chứ không nghe thấy tiếng thở.
Cậu chỉ biết người đó đang hướng về phía mình.
Bỗng một tiếng "cạch" vang lên, giống như khóa an toàn của súng được mở ra.
Mắt Vu Cẩn co lại.
Tiếng động phát ra từ phía sau, một bộ phận kim loại nhỏ bé va chạm nhẹ, dường như chỉ cách tai cậu chưa đầy mười centimet ——
Nhìn thấy cò súng sắp sửa được bóp.
Vu Cẩn tái mét: “Cứu mạng! A a a a a — tất cả là hiểu lầm mà —”
Nòng súng nóng rực lướt qua mái tóc xoăn của cậu.
Mũi súng vẫn chĩa vào cậu, dưới ánh trăng, Vu Cẩn chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, mềm mại như một con thỏ con mọc lên từ khúc gỗ.
Một bàn tay nắm chặt chiếc bánh quy, dưới chân cậu là một đống vật phẩm nghèo nàn nhất.
Người đàn ông kia khẽ "tch" một tiếng: “Thỏ con từ đâu ra vậy?”
Giọng anh ta rất thấp, âm điệu lạnh lẽo và có chút khàn khàn.
Vu Cẩn cố gắng lắc đầu.
Sau đó, cậu run rẩy quay người lại.
Đó là một người đàn ông cao lớn, khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Khuôn mặt anh ta sắc nét và rất thu hút, khi cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh như một con diều hâu trên núi.
Khác với những thí sinh mà cậu đã thấy trong buồng lái, anh ta không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng khi bị anh ta dồn ép, cậu cảm thấy như đang bị một lưỡi dao sắc bén chĩa vào.
Trong mắt người đàn ông không có chút hơi ấm nào.
Vu Cẩn chỉ kịp liếc nhìn một cái rồi vội vàng cúi đầu. Trong khoảnh khắc đó, cậu lại nghĩ tới hồn ma. Hồn ma thì không thể có hình dạng như vậy, nhưng — người bình thường nhìn nhau không phải như thế.
Người đàn ông dùng tay trái cầm súng, cánh tay trần lộ ra dưới ống tay áo xắn lên, cơ bắp cuồn cuộn. Anh ta chỉ kề họng súng vào đầu Vu Cẩn, như thể đang kẹp đôi tai của một con thỏ: "Yếu như vậy, đến đây làm gì?”
Vu Cẩn thành thật đáp: “Tôi đi nhầm.”
“Đi nhầm?”
“Tôi vốn định tham gia cuộc thi thần tượng XX…”
Người đàn ông nhếch mép tạo thành một nụ cười không rõ ràng.
Đến lúc này, anh ta mới có chút hơi thở của con người bình thường.
Vu Cẩn có cảm giác như đã thấy khuôn mặt này ở đâu đó. Trí nhớ của cậu vốn rất tốt, dù là trên màn hình hay trên áp phích, một khi nhớ được thì luôn có thể đối chiếu. Thế nhưng lần này, cậu lục tung trí nhớ mà vẫn không tìm ra.
Người đàn ông hỏi: “Biết nấu ăn không?”
Vu Cẩn: “Hả?”
Giây tiếp theo, Vu Cẩn lập tức hiểu ra, vội vàng gật đầu lia lịa.
Nòng súng ấm áp cuối cùng cũng được rời khỏi đầu cậu.
Túi vật phẩm của Vu Cẩn bị người đàn ông thu giữ không chút do dự.
Người đàn ông từ trong túi lôi ra miếng kim loại bạc đen, sau đó xé lớp ngăn của balo để lấy một ít bông, xoắn lại trải lên đống lá khô. Chiều cao hơn một mét tám, khi cúi xuống cũng mang theo một sức mạnh ẩn dấu.
Ngay sau đó, trên tay anh ta đột nhiên xuất hiện một con dao găm.
Vu Cẩn: “!!!”
Người đàn ông: “Đứng bên trái.”
Vu Cẩn ngoan ngoãn đứng sang bên trái, khẽ co mình lại.
Người đàn ông lại ra lệnh: “Dịch ra xa một chút, tránh gió.”
Vu Cẩn cố gắng duỗi người ra một chút.
Ngay giây tiếp theo, con dao găm trong tay trái của người đàn ông nhanh chóng cắt qua một bên kim loại, tại điểm giao nhau, không khí nặng nề đột nhiên phát ra tia lửa điện. Phần bông bên dưới bị nhiệt độ làm cháy, những điểm sáng rời rạc lan ra trên đống củi, dần dần tụ lại thành một ngọn lửa nhỏ rực rỡ.
Một cách nhóm lửa đúng chuẩn sách giáo khoa.
Vu Cẩn ngây ra nhìn, khi người đàn ông tùy ý ném miếng kim loại đi, cậu mất một lúc mới chân thành lên tiếng: “Đại lão, tôi… có phải đứng ở đây chắn gió mãi không?”
Người đàn ông không ngờ cậu lại hỏi câu này, nhìn Vu Cẩn thêm một lần nữa. Ánh mắt anh như nhìn một con vật nhỏ vô dụng: “Tùy ý.”
Vu Cẩn thấy anh không phản đối cách xưng hô “đại lão”, cuối cùng có chút cảm giác an toàn được bảo vệ. Cậu nhanh chóng nhặt miếng kim loại bị ném đi, nhớ lại kiến thức hóa học hồi trung học, lập tức cảm thấy kính nể.
"Thì ra đây chính là magie quý giá, thanh magie!"
Thấy người đàn ông nhìn về phía mình, cậu vội chớp chớp mắt, nói khẽ để thể hiện lòng trung thành: “Đại lão, còn một đoạn lớn như thế này, biết đâu tối mai còn dùng được…”
Người đàn ông thu dao lại, lưỡi dao lấp lánh trong tay khiến Vu Cẩn cảm thấy hồi hộp: “Cuộc thi sẽ kết thúc vào sáng mai.”
Vu Cẩn ngơ ngác: “Hả? Tại sao…”
“Bởi vì tôi còn có việc vào buổi chiều.”
Vu Cẩn cảm thấy kính nể. Cậu không tự chủ được mà lại gần đống lửa hơn một chút, nhằm tránh gió, để ngọn lửa bùng cháy rực rỡ làm nổi bật ánh sáng của người đàn ông.
Trong ánh lửa, người đàn ông đã thay một khẩu súng dài.
Lúc này, Vu Cẩn mới nhớ ra giá trị của mình, nhỏ giọng hỏi: "Đại lão, tối nay chúng ta ăn gì?”
Người đàn ông giơ súng lên, nhắm vào một con thỏ trong bụi cây, thờ ơ đáp: “Cùng loài với cậu.”