Mỹ Nhân Bị Rình Rập [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 12: Bạn trai cuồng theo dõi của giáo thảo

"Tôi không biết uống rượu..."

Ánh mắt Bùi Thanh lặng lẽ dõi theo đôi tay của cậu. Trong căn phòng tối, nguồn sáng duy nhất là những chiếc đèn trên cao. Không biết là trùng hợp hay cố ý, ánh sáng chiếu đúng vị trí Bùi Thanh đang ấn Tịch Úc xuống.

Dưới ánh sáng ấy, đôi tay Tịch Úc trông càng thêm đẹp. Những đường tĩnh mạch màu tím nhạt hiện lên dưới làn da trắng nhợt, tựa như một khối ngọc bích mang sắc tím mờ ảo.

Bùi Thanh chiêm ngưỡng đôi tay ấy, tâm trạng dường như trở nên thoải mái hơn. Anh thờ ơ dùng quân bài nâng cằm của Tịch Úc lên.

"Chỉ cần cậu hứa từ giờ không theo dõi hay chụp lén nữa, cậu không cần uống rượu."

Nói đến đây, anh dừng lại như đang cân nhắc thêm một điều kiện trao đổi.

Có lẽ nhờ đôi tay của Tịch Úc làm anh vui vẻ, Bùi Thanh hào phóng thêm một điều kiện nữa, dù không hề ngang bằng:

"Những chuyện trước đây, tôi cũng sẽ bỏ qua."

Bùi Thanh đã đưa ra một lời hứa rộng lượng. Chỉ cần một lời cam kết vô hình, toàn bộ những chuyện trước đây sẽ được xóa sạch. Tịch Úc chẳng mất gì.

Bùi Thanh không nghĩ mình sẽ bị từ chối. Nhưng Tịch Úc lại im lặng rất lâu, khiến anh không hiểu cậu đang chần chừ điều gì.

"Em không thể làm được."

Một câu trả lời ngoài dự đoán.

"Em chắc chắn không thể sửa đổi... Em... Em không muốn nói dối anh."

Bùi Thanh không thể hiểu nổi suy nghĩ của Tịch Úc. Dù không làm được, cậu cũng không thèm nói dối sao? Kết quả này khiến Hoắc Thừa đứng bên cạnh không nhịn được buột miệng:

"Wow."

Tâm trạng tốt tích lũy từ trước phút chốc tan biến. Bùi Thanh cảm thấy Tịch Úc đang đùa giỡn mình. Không kìm được sự bực tức, anh mạnh tay ấn Tịch Úc xuống bàn, khuôn mặt càng trở nên lạnh lẽo.

"Tịch Úc, cậu nghĩ tôi dễ dãi lắm sao?"

Không nhìn thấy biểu cảm của Tịch Úc, anh không chắc cậu có nghe mình nói không. Vì vậy, mỗi khi nói một câu, anh đều thêm tên cậu vào, để cậu hiểu rõ sự nghiêm túc trong lời nói của mình.

"Đây đã là cơ hội thứ ba tôi dành cho cậu. Tôi hỏi lần cuối, Tịch Úc, cậu thật sự muốn đối đầu với tôi sao?"

Bùi Thanh nghiến răng hỏi. Gần như kề sát, anh có thể nhìn rõ những nốt tàn nhang nhỏ trên mũi Tịch Úc và ánh mắt lảng tránh đằng sau cặp kính.

"Không, em không đối đầu với anh!"

Có lẽ cảm thấy mình bị hiểu lầm, Tịch Úc lớn tiếng phân trần.

"Nhưng cậu làm phiền tôi."

"Em... em sẽ lặng lẽ hơn." Câu này nhỏ hẳn vì cảm giác tội lỗi, nhưng ý cậu vẫn không thay đổi.

Bùi Thanh cảm nhận cơ thể Tịch Úc đang run rẩy. Cậu vừa nhút nhát, lại vừa liều lĩnh một cách kỳ lạ.

Nếu là người ngoài cuộc, có lẽ Bùi Thanh sẽ thấy thú vị. Anh hoàn toàn có thể làm như Hoắc Thừa, khoanh tay đứng xem trò vui, thỉnh thoảng bật cười. Nhưng khi là người trực tiếp bị thách thức hết lần này đến lần khác, cảm giác ấy thật khó chịu. Anh không còn muốn nói lý với Tịch Úc nữa, thả mạnh tay áo cậu ra.

Những người khác trong phòng cũng đứng dậy. Đám bạn của Bùi Thanh, toàn những cậu ấm nổi tiếng ở A thị, từ từ tiến lại gần Tịch Úc, dồn cậu vào giữa chiếc bàn.

Hoắc Thừa cầm lấy một chai rượu đỏ đắt tiền, cười hả hê:

"Ai muốn bắt đầu trước đây?"

Không ai trả lời. Nhưng người bị "trừng phạt" lại lên tiếng trước. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía dưới:

"Bùi Thanh, anh có thể... đút cho em không?"

Giọng điệu hỏi thăm của Tịch Úc khá lễ phép, động tác đưa tay ra của Hoắc Thừa ngừng lại, Bùi Thanh cũng thu lại bàn tay định nhận chai rượu, ngồi xuống sofa lần nữa, cố ý nói để Tịch Úc nghe thấy:

"Các cậu làm đi."