Đoạn Nghiễn Sơ cũng không hề tức giận, chỉ chậm rãi đứng thẳng người dậy, hơi ngạc nhiên vì mình lại bị từ chối. Điều này khiến những Alpha trước đây chen chúc tiếp cận cậu ta trở nên thật ngu ngốc.
"Được thôi, vậy thì làm phiền rồi."
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cong môi cười, xoay người rời khỏi công trường.
Quản lý thấy vậy vội vàng chạy theo, nhỏ giọng xin lỗi: "Đại thiếu gia, cậu nhóc đó còn nhỏ tuổi, chưa từng trải đời, có lẽ lần đầu gặp ngài nên không biết phải nói gì. Tôi nhất định sẽ tăng cường ý thức của nó, để nó luôn ghi nhớ ngài trong lòng."
Đoạn Nghiễn Sơ nghiêng đầu nghe, đến khi nghe thấy câu "ghi nhớ trong lòng", liền hỏi: "Cậu ta bao nhiêu tuổi?"
"Chín mười chín tuổi." Quản lý hoàn toàn không ngờ vị đại thiếu gia này lại tự dưng chạy đến công trường, sợ đến mức phải lao từ văn phòng xuống mà không chuẩn bị gì. Ông ta lo ngại vị gia này không vui lại gây chuyện, dù sao thì ai chẳng sợ một người mất kiểm soát thông tin tố nhỉ.
Cứ như một "quả lựu đạn di động".
"Chỉ mới mười chín tuổi thôi sao." Đoạn Nghiễn Sơ mỉm cười rạng rỡ, nhìn quản lý: "Còn rất trẻ, đúng không?"
Quản lý bị nụ cười của đại thiếu gia làm chói mắt, vòng cổ màu đen như cánh bướm thoắt ẩn thoắt hiện, khiến ông ta mồ hôi lạnh chảy ròng: "…Phải, rất trẻ."
"Từ ngày mai cậu ta không cần làm việc ở công trường nữa."
Quản lý: "?!". Quả nhiên, thằng nhóc đó làm đại thiếu gia phật ý rồi! Ông ta biết Trần Dư Bác là đứa trẻ khổ cực, nên cố gắng nói đỡ vài câu: "Đại thiếu gia, thật sự rất xin lỗi, Dư Bác cậu ấy—"
"Ngày mai bảo cậu ta đến xưởng vẽ tìm tôi."
"Chút nữa gặp đại thiếu gia nhớ chào hỏi, đừng như hôm qua cứ đờ đẫn ra thế."
Trần Dư Bác như thể không nghe thấy lời của quản lý, mà chăm chú quan sát tòa nhà văn phòng trông như một khu vườn trên không trước mặt.
Cậu chưa từng thấy tòa nhà nào như vậy. Xung quanh là sân giữa với hình dáng bất quy tắc, được bao quanh bởi những mảng xanh um tùm. Ngay cả sảnh văn phòng cũng chìm trong cảnh quan cây xanh.
Không gian mát mẻ của máy lạnh trong tòa nhà khác hẳn với cái nóng như thiêu đốt ngoài công trường, như thể hai thế giới.
Cánh cửa kính phản chiếu bóng dáng cao lớn, rắn chắc của một thanh niên, làn da nâu bánh mật do thường xuyên phơi nắng. Trên người là chiếc áo thun đen đã bạc màu, cổ áo hơi nhăn, phối cùng chiếc quần thể thao xám đậm cũ kỹ.