Trạm Dịch Phong: Bạn có 3 bưu kiện tại cửa hàng khu dân cư Lệ Viên, mã nhận hàng là 7-2-3333, 7-2-3334, 7-2-3335.
Khu dân cư Lệ Viên chính là nơi Tô Niệm đang sinh sống.
Cô nhìn tin nhắn này, chìm vào suy nghĩ. Tại sao trước giờ cô không nghĩ đến việc mua sắm trực tuyến?
Nếu làm vậy, cô có thể không cần ra ngoài, không cần giao tiếp với người khác, và cũng không phải chịu đựng những ánh mắt đủ kiểu của người đời.
Nghĩ đến đây, đôi mắt cô sáng rực lên, tinh thần phấn chấn hẳn.
Cô vươn tay mở ứng dụng mua sắm, tìm một cửa hàng bán đầy đủ các loại gạo, bột mì, dầu ăn và ngũ cốc. Cửa hàng này ở trong thành phố, cô nghĩ chỉ cần nói rõ với chủ tiệm thì có thể yêu cầu giao hàng tận nhà, như vậy sẽ tiết kiệm được không ít phiền phức.
Cô thêm 300 bao gạo tròn ngắn Ngũ Thường và 300 bao gạo dài Ngũ Thường vào giỏ hàng. Trước khi mua, cô cẩn thận kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng theo cách mà mẹ Tô đã chỉ. Cô đặc biệt chọn loại có tiêu chuẩn năm chữ số, vì dù cô không nhớ con số cụ thể, nhưng cô biết rằng loại tiêu chuẩn bốn chữ số không ngon bằng loại năm chữ số.
Sau đó, cô thêm 600 bao bột mì, 600 cân mỡ heo vào giỏ hàng, cùng hàng trăm cân các loại ngũ cốc như kê vàng, gạo tím, gạo đen, đậu đỏ, gạo lứt, yến mạch và nhiều loại khác.
Nhìn giỏ hàng đầy các thực phẩm chính, Tô Niệm bắt đầu mua gia vị. Cô không biết phải chọn gia vị nào, bèn lướt từ đầu đến cuối danh sách. Trên đó có rất nhiều thứ như xì dầu, giấm, dầu hào, nước tương, muối, tương bột mì, tương đậu nành, đậu xị, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, đường trắng, đường phèn, mật ong, và các loại gia vị phổ biến.
Ngoài ra, còn có các loại gia vị mà cô chưa từng thấy bao giờ như ớt, hạt tiêu, hành, gừng, tỏi, hoa tiêu, hồi, đinh hương, lá nguyệt quế, thì là, đậu khấu, tiểu hồi, trần bì, tía tô, bạc hà, quế và nhiều loại hương liệu khác.
Hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng cô quyết định lấy toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng gia vị, nhân số lượng lên 500, rồi cho hết vào giỏ hàng.
Sau đó, cô lại tìm đến một cửa hàng đồ ăn vặt, lần này tiếp tục nhân số lượng tất cả các món lên 1.000 rồi thêm vào giỏ hàng. Tiếp đó, cô vào một cửa hàng quần áo, hễ thấy món nào ưng ý là thêm ngay vào giỏ. Cứ như vậy, cô lướt trên ứng dụng mua sắm hơn hai tiếng, lần lượt thêm không ít món hàng. Khi định thêm một món nữa, ứng dụng hiện thông báo: “Giỏ hàng đã đạt giới hạn, vui lòng dọn sạch để thêm sản phẩm mới.”
Lúc này, Tô Niệm mới tách mình ra khỏi cảm giác “thêm, thêm, thêm” đầy phấn khích. Đây là lần đầu tiên cô biết giỏ hàng cũng có giới hạn.
Mở giỏ hàng ra, cô phát hiện mình đã thêm hơn 100 loại sản phẩm, cũng là lần đầu tiên cô thêm nhiều như vậy trong một lần.
Cô cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng hiện giờ cũng không thể đặt hàng ngay được. Dù sao, những món cô mua đều sẽ được giao đến khu dân cư Cảnh Nguyên ở phía đông ngoại ô, mà cô lại không biết tình hình bên đó như thế nào. Có lẽ ngày mai cô phải đến đó xem qua môi trường.
Nghĩ vậy, cô trao đổi với chủ cửa hàng về thời gian giao hàng, sau đó miễn cưỡng tắt ứng dụng mua sắm. Nhưng chưa được bao lâu, cô lại mở ứng dụng lên để tiếp tục mua sắm đồ dùng sinh hoạt.
Cô mua 100 bộ yếu phẩm như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt. Sau đó là 50 bộ khăn tắm, cốc uống nước, chậu rửa mặt, lược, dép lê. Thêm vào đó, cô mua 10 chiếc bình giữ nhiệt và 100 chiếc thanh đun nước nóng.
Cô cũng không quên thêm 50 bộ chăn, chiếu, ga, vỏ chăn, chiếu trúc, gối, vỏ gối, khăn lót gối và màn chống muỗi. Kèm theo đó là 10 chiếc quạt điện.
Bộ nồi niêu, bát đĩa, xoong chảo… mỗi loại 10 bộ không thiếu món nào. Dao làm bếp cô mua hẳn 50 cái, thêm 50 con dao quân dụng Thụy Sĩ và 30 con dao gọt hoa quả.
Thấy dao làm bếp, cô lại đặt thêm 50 chiếc rìu, gồm cả rìu bổ củi, rìu chặt xương, và vài chiếc búa nhỏ.
Ngoài ra, cô đặt 100 thùng khăn giấy, 100 túi giấy vệ sinh, 100 thùng băng vệ sinh, 100 thùng khăn ướt và 30.000 chiếc túi rác.
Tô Niệm rà soát lại danh sách, rồi mở ứng dụng mua sắm lần nữa để mua thêm đồ ăn vặt. Cô mua 100 thùng mì gói giòn, 100 thùng mì ăn liền Bạch Tượng với đủ hương vị, và mỗi loại nước giải khát cô cũng lấy 10 thùng.
Riêng mỹ phẩm, cô nghĩ ngợi một lát rồi không mua, vì dù sao sau này cũng không cần dùng đến.
Nhìn qua đơn hàng, Tô Niệm hơi do dự, quyết định trước mắt cứ mua những món này đã. Đợi khi các món hàng lần lượt giao tới, cô sẽ xem còn thiếu gì rồi mua tiếp. Nghĩ vậy, cô đặt điện thoại xuống.
Cô liếc nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 8 giờ tối. Xoa xoa bụng đang réo vì đói, cô lại cầm điện thoại lên đặt một phần đồ ăn giao tận nhà.
Sau khi ăn xong hộp cá chua cay từ đơn hàng vừa rồi, Tô Niệm hài lòng thở dài một hơi, dọn dẹp chiếc hộp trống và ném thẳng vào thùng rác. Tiện đó, cô gom rác trong các thùng khác lại với nhau, dự định sáng mai khi xuống nhà sẽ mang đi vứt một lượt.
Nhưng khi nhìn chằm chằm vào túi rác đã được buộc kín trên tay, cô bỗng rơi vào trầm tư.
Nếu như một ngày nào đó thật sự xảy ra tận thế, dù cô ở lỳ trong nhà không bước ra ngoài, vậy số rác mà cô thải ra phải xử lý thế nào đây?
Chẳng lẽ phải ném rác ra ngoài cửa sổ?