Khu B sân bay.
Dọc theo bờ sông, một dãy nhà cao tầng trong màn đêm thi nhau khoe sắc với ánh đèn neon rực rỡ. Bên kia sông, một buổi trình diễn drone đang diễn ra, kết hợp với pháo hoa sáng lóa, tạo thành một bức tranh đô thị phồn hoa đầy mê hoặc.
Tòa nhà đối diện màn trình diễn drone cao 66 tầng, đèn điện sáng rực. Dưới chân tòa nhà, đám đông chen chúc ngửa cổ ngắm màn trình diễn lộng lẫy trên bầu trời. Trên tầng thượng, bốn chữ lớn "Ngân Căn Tài Chính" bằng đèn LED nổi bật, ánh sáng chói lóa.
Phụt!—Một tràng pháo hoa nở rộ, họa nên bức tranh rực rỡ đầy màu sắc, khói xám trắng dày đặc lan tỏa khắp không trung. Mùi thuốc pháo nồng nặc hòa vào không khí, len lỏi qua từng khe cửa, khe kính, chạm vào mọi ngóc ngách của hoa cỏ và kiến trúc. Hương khói cuối cùng len lỏi qua khe cửa sổ, phủ lên mái tóc đen bóng mượt, ngưng đọng ở đuôi tóc, cổ và xương quai xanh ướt đẫm mồ hôi.
“Hà… hà…” Trần Quan Phật thở dốc dữ dội, sau gáy dán miếng dán trắng tinh để kiềm chế tuyến tin tức tố trào ra do sợ hãi. Lượng tin tức tố ít ỏi hòa lẫn vào mùi khói pháo. Hai chân mềm nhũn như sợi mì vì chạy quá vội, mồ hôi túa ra từ các lỗ chân tóc, vẽ những vệt dài trên làn da trắng nõn.
Dẫu dáng vẻ nhếch nhác, Trần Quan Phật vẫn giữ nét đẹp rực rỡ, sắc sảo đến cực điểm. Nhưng trong đôi mắt luôn phảng phất nét u buồn và lạnh lẽo quanh năm, trung hòa bớt vẻ quyến rũ lộng lẫy của gương mặt, tránh đi nét quá mức yêu mị.
Đột ngột, cậu mở to đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt phản chiếu hình bóng đôi chân dài đang tiến lại gần. Quần tây phẳng phiu, giày da bóng loáng, vừa sạch sẽ vừa toát lên vẻ đắt tiền.
“Anh, trước khi đi công tác anh hứa… sẽ mua quà cho em mà, quà đâu rồi?” Trần Quan Phật tỏ ra rất buồn bã, bối rối và hoảng hốt, nhưng cố che giấu những cảm xúc đó, ép mình bình tĩnh, hy vọng đánh thức chút tình cảm xưa cũ từ đối phương.
“Em không nên làm sai, cũng không nên bỏ chạy. Ai dạy em làm sai rồi bỏ chạy thế, Tiểu Quan?” Người đến là Chu Hòa Di, con trai trưởng nhà họ Chu - gia tộc giàu có nhất khu sân bay. Khí chất nho nhã vượt xa gương mặt điển trai. Anh thường đeo kính không độ để che đi sự sắc bén vốn có của một alpha. “Quà bị hủy rồi.”
Trần Quan Phật cố gượng đứng dậy, giọng khẩn khoản lấy lòng: “Anh, em biết mình sai rồi, em sẽ đi xin lỗi.”
Chu Hòa Di lắc đầu: “Không thành tâm.”
Vẻ mặt Trần Quan Phật cứng lại, hiện lên chút hung tợn. Cậu thấp giọng gắt: “Em đâu có đánh Phương Cảnh Tắc! Anh ta tránh được rồi! Chỉ vì mấy câu châm chọc mà đòi lấy mạng em sao?!”
Chu Hòa Di giữ chặt tay Trần Quan Phật, kéo ra khỏi thang máy, giọng điềm đạm: “Cảnh Tắc bắn cung rất giỏi, còn giỏi hơn cả anh. Em sẽ rất an toàn.”