Tôi Giả Mù, Anh Ta Giả Què

Chương 6

Quán cà phê rối loạn.

Sáu bảy người lao về phía Tạ Sưởng đang ôm chân kêu gào xé ruột xé gan, trong khi vài người còn lại ngơ ngác nhìn Hà Thành Vũ đau đớn lăn lộn trên sàn nhà.

Còn ba người khác, theo bản năng, đưa tay che chỗ hiểm, nuốt khan một ngụm.

Duy chỉ có Lâm Ngụy Triết là nhìn chằm chằm vào Lâm Tự đang ngồi ngây ra trên sàn.

Lâm Tự quay lưng về phía anh ta, hơi cúi người, chiếc áo thun rộng rãi, mỏng manh in lên đôi bả vai gầy và đường nét gáy dài thanh thoát, trông mong manh và yếu đuối.

Anh ta nhặt lấy chiếc bình hoa trên bàn, liếʍ môi, cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy không chút do dự—

Lần trước, tên khốn Lộ Gia Hữu đó đã đánh anh ta đến mức ba ngày không dậy nổi, còn bị gãy mất hai cái răng. Anh ta muốn trả thù Lộ Gia Hữu nhưng lại bị anh trai Lộ Gia Hữu ép buộc bỏ qua, không làm gì được bên đó... nhưng, với Lâm Tự thì sao?

“Định làm gì vậy?”

Một bàn tay đặt lên vai Lâm Ngụy Triết, giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh ta cứng đờ.

Quay đầu lại, anh ta thấy Lộ Gia Hữu đang cười híp mắt nhìn mình rồi liếc anh ta từ trên xuống dưới: “Thiếu gia Lâm thích bình hoa của Bắc Nhai đến mức định giấu làm của riêng hả? Như vậy không được đâu, anh xem Tạ thiếu gia đau đến sắp ngất rồi, không gọi xe cấp cứu đã đành, còn định trộm đồ sao?”

“Cậu nói bậy gì đó!” Lâm Ngụy Triết nghiến răng phản bác nhưng vẫn đặt bình hoa xuống. Anh ta rùng mình hất tay Lộ Gia Hữu ra, vội vàng chen vào đám đông đang vây quanh Tạ Sưởng.

Trông giống hệt một con thỏ bị giẫm phải đuôi.

Những người khác nghe thấy ba chữ “xe cấp cứu” thì bỗng như tỉnh ngộ, lập tức luống cuống gọi điện thoại.

Mười phút sau, mọi sự ồn ào, náo nhiệt trong quán cà phê biến mất hoàn toàn.

Lâm Tự ngồi xuống bàn số 25 không có người rồi ra hiệu cho nhân viên mang một ly latte và một ít đường viên. Lộ Gia Hữu khoanh tay nhìn Lâm Tự thả từng viên từng viên đường vào ly cà phê rồi mặt đầy vẻ khó chịu: “Cậu không thấy ngọt quá à?”

“Cuộc sống quá đắng, phải ăn thêm đường để bớt khổ.” Lâm Tự nói, tay phải chống cằm, giọng mỉa mai: “Lý lẽ đơn giản thế này, cậu ấm nhà giàu như cậu không hiểu được đâu.”

Lộ Gia Hữu: “... Làm cậu vui chẳng phải là chuyện Tạ Sưởng thành thằng què, Hà Thành Vũ thành thái giám sao?”

Lâm Tự: “Biết vậy thôi cần gì nói huỵch toẹt ra vậy. À nhắc mới nhớ, sao đối tượng xem mắt của mình vẫn chưa đến nhỉ?"

Lời vừa dứt, ánh mắt của Lộ Gia Hữu qua khung cửa sổ chợt liếc thấy hai bóng người, cậu ấy quay đầu nhìn kỹ, còn Lâm Tự vì nhận ra phản ứng của cậu ấy, cũng định quay đầu nhìn thì bị cậu ấy nhéo chân: “Chú ý diễn xuất một chút.”

Lâm Tự nghiến răng trợn mắt: “Lộ Gia Hữu, ông nội cậu đây nhắc cậu tối nay ngủ nhớ cẩn thận đó.”

Lộ Gia Hữu: “Tối nay mình ngủ không nhắm mắt.”

Nói xong lại vỗ vai Lâm Tự: “Đừng ồn nữa, để mình xem có phải Tạ Diên Khanh không.”

Lo bị lộ, Lâm Tự chỉ có thể ngồi im như học sinh tiểu học trong giờ, dáng vẻ ngoan ngoãn, mắt không dám liếc ngang liếc dọc, còn Lộ Gia Hữu thì ngược lại, ánh mắt trần trụi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trên xe lăn, đầy vẻ táo bạo.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tự nhịn không được nhíu mày: “Xem xong chưa, khó nhìn lắm sao mà lâu thế—”

Chưa dứt lời, Lộ Gia Hữu lấy tay bịt miệng cậu lại: “Đợi chút nữa.”

Cửa kính bị đẩy ra, tiếng chuông gió trong trẻo vang lên kèm theo lời chào “Hoan nghênh quý khách”, sau đó, là tiếng nhân viên phục vụ rõ ràng: “Bàn số 25.”

Lộ Gia Hữu hít sâu một hơi, lúc này cậu ấy bỗng nhiên hiểu được vì sao khi cậu ấy nhắc đến Tạ Diên Khanh trước mặt anh trai nói rằng Tạ Diên Khanh không xứng với Lâm Tự, anh trai lại cười lạnh một cách khinh miệt rồi nói: “Trăm nghe không bằng một thấy, em còn cần anh dạy câu đó sao?”

Cậu ấy nuốt nước bọt, nhéo Lâm Tự một cái, trước khi Lâm Tự kịp cáu, cậu ấy thần bí thì thầm: “Nhóc, có vẻ không ổn rồi.”

Lâm Tự: “?”

Còn có thể tệ đến mức nào?

Tạ Diên Khanh không đẹp, chẳng phải cậu đã biết rồi sao.

Cả cái giới này đều đồn rằng Tạ Diên Khanh dù may mắn thoát chết trong vụ tai nạn xe kinh hoàng đó nhưng đôi chân đã tàn phế, cả đời này chỉ có thể ngồi xe lăn, không chỉ vậy, mặt anh hình như cũng bị va đập, vết thương sâu thấy tận xương, tuy bây giờ đã lành nhưng vết sẹo khó mà phai mờ.

Lâm Tự tuy mê cái đẹp và thích ngắm trai đẹp nhưng cậu hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không chê bai ngoại hình của Tạ Diên Khanh. Hơn nữa, trong mắt người ngoài, cậu chỉ là một người mù nên cũng không đến lượt cậu chê bai.

Lâm Tự lẩm bẩm trong lòng, cho đến khi có một bóng tối đổ xuống trước mặt, đôi mắt ẩn sau kính râm của cậu khẽ ngẩng lên nhìn người trước mặt.

Chỉ một cái nhìn thôi, đồng tử chấn động, suýt thì lộ tẩy.

... Đây là Tạ Diên Khanh sao?

Hai bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Tự, một người đẩy xe lăn, một người ngồi xe lăn.

Người đẩy xe lăn là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đeo kính gọng mảnh, vẻ ngoài bình thường, không đáng chú ý.

Người ngồi trên xe lăn thì hoàn toàn ngược lại, giữa cái nóng gần bốn mươi độ, anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen dài tay, chỉ có vài chiếc cúc cổ áo được mở ra, để lộ hầu kết quyến rũ và xương quai xanh gầy guộc khi anh ngả lưng lên xe lăn.

“Cậu Lâm, lần đầu gặp mặt, tôi là Tạ Diên Khanh.” Giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc. Ánh mắt Lâm Tự từ từ lướt lên, dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng nhưng tuấn tú của đối phương.

Rõ ràng Tạ Diên Khanh biết Lâm Tự là một "người mù", nhưng khi nói chuyện ánh mắt vẫn lịch sự đặt trên gương mặt Lâm Tự. Đôi mắt màu hổ phách nhạt không chút gợn sóng, thể hiện sự thờ ơ với buổi gặp mặt này.

Lâm Tự nghĩ, thờ ơ cũng đúng thôi.

Bởi vì từ một tuần trước, chuyện hôn sự của họ đã được hai nhà Tạ và Lâm quyết định nên dù buổi gặp mặt có xảy ra không hài lòng đến đâu cũng không thay đổi được gì.

Còn lý do tại sao hôn sự đã định rồi mà vẫn phải tổ chức buổi gặp mặt này thì phải bắt đầu từ Tạ Sưởng. Vị đại công tử nhà họ Tạ này dường như rất thích xem trò cười của Tạ Diên Khanh, cho rằng việc tìm một người bạn đời khiếm thị cho Tạ Diên Khanh sẽ là một cách hạ nhục anh một cách triệt để.

Đáng tiếc... Tạ Diên Khanh hoàn toàn không quan tâm.

Giữ đúng lễ nghi, Lâm Tự tháo kính râm, để lộ đôi mắt đuôi hơi nhếch, nở một nụ cười nhè nhẹ với hướng của Tạ Diên Khanh: “Chào anh Tạ, tôi là Lâm Tự, chữ Tự trong tự chương.”

Lộ Gia Hựu ngồi bên cạnh đảo mắt một vòng, nháy mắt với người đàn ông đeo kính gọng mảnh rồi nghiêng đầu ra hiệu, đối phương do dự một chút, cuối cùng dưới ánh mắt đồng ý của Tạ Diên Khanh mới cùng Lộ Gia Hựu bước ra ngoài cửa.

Trong quán cà phê rộng lớn, chỉ còn lại hai người ngồi ở bàn số 25.

Nhân viên phục vụ mang cà phê đến trước mặt Tạ Diên Khanh.

Sau khi tháo kính râm, Lâm Tự không thể tự do quan sát đối phương như trước. Cậu giả vờ như một người mù thực thụ, đôi mắt thỉnh thoảng chớp nhưng phần lớn thời gian không tập trung vào một điểm cố định nào.

“Không biết anh Tạ thích uống gì nên tôi gọi theo khẩu vị của Gia Hựu, hy vọng anh sẽ thích.”

Tạ Diên Khanh cụp mắt, ánh mắt lướt qua ly cà phê bên cạnh tay Lâm Tự. Đều là cà phê, nhìn không khác biệt lắm nhưng hộp đường gần như trống rỗng đã tiết lộ khẩu vị đặc biệt của Lâm Tự. Anh đoán được lý do Lâm Tự không đặt theo khẩu vị của mình.

Ngón tay dài trắng nhợt, khớp xương rõ ràng, anh thong thả khuấy cà phê, cúi đầu nhấp một ngụm, vị ngọt đậm lan tỏa đầu lưỡi, xen lẫn chút vị đắng nhẹ.

Quá ngọt.

Vì thế, anh chỉ nói một câu: “Cảm ơn.”

Lâm Tự cười nhạt: “Không có gì.”

Nếm cà phê xong, hai người bắt đầu bàn chuyện chính.

Không khí im lặng chưa đầy một phút, Tạ Diên Khanh đặt ngón tay dài lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng hơi ngước lên, giọng điệu trầm ổn nói: “Nếu cậu Lâm không có ý kiến thì chúng ta cứ theo ý trưởng bối, thứ hai tuần sau đi đăng ký.”

Lâm Tự ngoan ngoãn: “Tôi không có ý kiến.”

Tạ Diên Khanh gật đầu: “Vậy gặp lại vào thứ hai.”



“Rốt cuộc đứa não ngắn nào ở ngoài loan tin rằng Tạ Diên Khanh bị hủy dung vậy?”

Trong phòng riêng của quán lẩu biệt thự, Lộ Gia Hựu nhăn mặt tìm miếng sách bò trong nồi: “Lòng bò vừa thả của mình đâu?”

“Trong bụng mình rồi.”

“Cậu, đồ tham ăn, coi chừng đau bụng đó!”

Lâm Tự với cái dạ dày khỏe như voi, ực một hơi hết ly cola, tiếp tục trả lời câu hỏi ban đầu của Lộ Gia Hựu: “Ngoài mấy người nhà họ Tạ ra, còn ai vào đây?”

Sau khi biết mình sắp kết hôn với Tạ Diên Khanh, Lâm Tự cũng tìm hiểu về gia đình họ Tạ, nhưng vì khả năng hạn chế, cậu chỉ tìm được những điều mà ai cũng biết—

Ông cụ nhà họ Tạ, Tạ Thành, từ khi vợ mất thì sức khỏe ngày càng sa sút. Khoảng một tháng trước, có vẻ như ý thức được mình không còn trụ lâu nữa, ông gọi cậu con út là Tạ Diên Khanh từ nước ngoài trở về.

Nhưng trùng hợp thay, ngày hôm sau khi Tạ Diên Khanh về nước, ông cụ Tạ bị đột quỵ, hôn mê đến tận bây giờ.

Trong thời gian đó, tranh chấp nội bộ nhà họ Tạ liên tục nổ ra, cuối cùng Tạ Tín Liêm, giám đốc điều hành của Tạ thị tạm thời thay thế ông cụ quản lý việc nhà và công ty.

Sau đó, Tạ Tín Liêm hợp tác với nhà họ Lâm và lấy lý do “hôn nhân có thể củng cố hợp tác hai nhà” để sắp xếp hôn sự của Tạ Diên Khanh và Lâm Tự.

Nghe nói vào ngày tin tức lan ra, đề tài nói chuyện trong giới nhà giàu đều xoay quanh một vấn đề—lấy cuộc hôn nhân của hai nhà Tạ Lâm làm ví dụ, làm thế nào xử lý rác thải gia tộc một cách hiệu quả.

Việc ông cụ Tạ bị đột quỵ có phải là tai nạn hay không, tại sao trong ba người con trai của ông cụ Tạ, người lên nắm quyền lại là Tạ Tín Liêm, cả hôn sự này—chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ hiểu tất cả đều xoay quanh cuộc tranh quyền của gia tộc.

Vậy nên, tin đồn Tạ Diên Khanh bị hủy dung, làm xấu thanh danh anh, ngoài người nhà họ Tạ thì còn ai vào đây.

“Xem ra nhà họ Tạ thực sự là một hang hổ. Nhóc này, sau khi gả qua đó nhớ tự bảo vệ mình.” Lần này, Lộ Gia Hựu chủ động gắp một miếng lòng bò thả vào bát của Lâm Tự, ánh mắt đầy quan tâm: “Với lại, khi đối mặt với Tạ Diên Khanh, nhớ niệm chú thanh tâm nhiều vào, cũng đừng uống rượu bậy bạ, sức khỏe người ta không tốt, chân lại bất tiện. Lỡ cậu say rồi nổi điên, đè lên người ta, người ta không phản kháng nổi đâu.”

Nói xong, thở dài một hơi, giọng điệu nghiêm túc: “Cưỡng bức trong hôn nhân cũng là cưỡng bức, vẫn bị phạt tù đó.”

Lâm Tự: “Cậu bị bệnh hả?”

Lộ Gia Hựu: “Cậu dám nói anh ta không phải gu của cậu không?”

Lâm Tự: “……”

Cậu không dám nói.

Nhưng cũng không đến nỗi đói khát đến mức như vậy chứ?