Việc nữ phù thủy sử dụng thuốc độc luôn có sự theo dõi sát sao của Hệ Thống U Linh.
Khi Hạ Tinh Lê đeo kính nhìn đêm, băng qua hành lang tối tăm, cô đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn Hệ Thống U Linh mở cánh cửa phòng 4 vốn đã bị khóa chặt.
Bàn tay cô siết chặt ống tiêm chứa thuốc độc trong túi áo, khuôn mặt không hề để lộ cảm xúc bước vào phòng.
Người chơi ở phòng số 4 là Triệu Sâm, một gã đàn ông cao to với cặp lông mày rậm và đôi mắt sắc bén. Hắn từng là tâm điểm trong buổi tranh luận đầu tiên, khi cười cợt đe dọa Chu Bác Văn ở phòng số 3, bảo rằng nếu người kia cứ cố dẫn dắt sai lầm, cả nhóm sẽ cùng nhau bỏ phiếu loại trừ Chu Bác Văn. Khi thời gian bỏ phiếu gần hết, Triệu Sâm còn kêu gọi mọi người hãy bỏ phiếu bằng lương tâm của mình.
Hạ Tinh Lê và Tần Hoài Vũ đều rất nhạy bén. Trong cuộc trò chuyện riêng tư, cả hai đã sớm nghi ngờ Triệu Sâm có điều bất thường. Dù sau đó quan sát kỹ hơn cũng không tìm thấy dấu hiệu nào khác, nhưng đêm nay, chính tiếng thở dài của anh ta đã để lộ sơ hở.
Hạ Tinh Lê tin vào thính giác của mình. Tiếng thở dài đó chính là của Triệu Sâm, không thể sai được.
Cánh cửa phòng lặng lẽ đóng lại sau lưng cô.
Triệu Sâm đang ngồi trước bàn, cúi xuống kiểm tra đế giày thể thao bị đinh trên tường làm hỏng. Nghe tiếng cửa mở, anh ta ngạc nhiên quay đầu lại. Khi nhìn thấy Hạ Tinh Lê, ánh mắt anh ta lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn sửng sốt.
“… Là cô?!”
“Phải, là tôi.” Hạ Tinh Lê gật đầu bình thản: “Đêm nay các người suýt gϊếŧ được nữ phù thủy thật. Nhưng đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa.”
Triệu Sâm đứng bật dậy, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn cô chằm chằm: “Cô đến để gϊếŧ tôi? Cô nghĩ tôi là sói sao?”
“Không thì là gì?”
“Đêm đầu tiên, người chơi số 5 được cô cứu đúng không?”
“Đúng vậy.”
Hạ Tinh Lê không có ý định đôi co nhiều, cô cầm chắc ống tiêm trong tay, từng bước tiến lên, ép Triệu Sâm lùi dần về phía góc giường.
Cô cố gắng giữ cho hơi thở của mình thật ổn định, gắng duy trì vẻ lạnh lùng, để đôi tay không run rẩy.
Đây là lần đầu tiên cô gϊếŧ người.
Trong một xã hội tuân thủ pháp luật, ai lại có thể trải qua trải nghiệm tàn nhẫn như vậy?
Không có chút do dự nào, là điều không thể.
Hạ Tinh Lê đấu tranh với suy nghĩ của chính mình, trong khi đó phòng tuyến tâm lý của Triệu Sâm cũng sụp đổ hoàn toàn giữa cơn hoảng loạn.
Ở giây tiếp theo, anh ta bất ngờ nổi điên, lao tới túm lấy cổ cô, đè mạnh xuống giường, cố gắng đoạt lấy ống tiêm để phản đòn.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Con đĩ này! Muốn tôi chết, cô cũng đừng hòng sống! Cùng xuống địa ngục với tôi đi!”
Triệu Sâm quyết định liều lĩnh tấn công, dù biết trong luật chơi, hành động phản kháng chẳng có chút ý nghĩa nào.
Hệ Thống U Linh, vẫn đang giám sát sát sao, lập tức phóng một mũi tiêm gây tê nhỏ vào người anh ta. Cơ thể Triệu Sâm khựng lại giữa chừng, tứ chi tê cứng, ngã ngồi bất lực xuống sàn.
“Trong lúc nữ phù thủy hành động, người chơi bị cấm phản kháng.”
Hạ Tinh Lê ôm cổ, nơi bị bóp đến đỏ bầm, rồi gắng ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo.
Cô dùng một tay đè chặt đầu Triệu Sâm xuống, tay còn lại siết chặt ống tiêm. Không chút do dự, cô đâm mũi kim vào vùng cơ sau tim của anh ta, bơm toàn bộ thuốc độc vào.
Ở nơi này, lòng thương hại là thứ không đáng giá nhất.
Nếu cô không ra tay, tức là tự đẩy mình vào đường chết.
Nếu không thể trốn khỏi trò chơi, vậy thì hãy chấp nhận luật lệ của nó.
Cô ném chiếc ống tiêm rỗng sang một bên, nhìn Triệu Sâm với gương mặt méo mó đầy phẫn uất ngã ngửa ra sau.
Sắc mặt hắn dần chuyển sang màu tái xanh, đôi môi tím tái đáng sợ, tứ chi co giật không kiểm soát một hồi lâu, cuối cùng tắt thở với đôi mắt còn khẽ mở.
Hạ Tinh Lê quay đầu liếc nhìn Hệ Thống U Linh lơ lửng giữa không trung, sau đó xoay người rời khỏi căn phòng.
Bước chân của cô nhanh chóng dứt khoát, không hề dừng lại dù chỉ một giây.
Đêm nay đã khép lại.
…
Mỗi buổi sáng, hệ thống sẽ chiếu hình ảnh cái chết của người chơi bị loại đêm qua lên gương trong phòng của những người chơi còn sống.
Tất nhiên, Triệu Sâm cũng không ngoại lệ, và mọi người đều có thể thấy anh ta chết trong phòng của mình, không phải ở hành lang.
Điều này cho thấy anh ta không chạy trốn, khả năng cao không bị sói gϊếŧ chết, mà chỉ có thể bị nữ phù thủy vào phòng đầu độc.
Nữ phù thủy không phải là số 1 - Tôn Bội Bội như mọi người vẫn nghĩ, nữ phù thủy vẫn còn sống.
Hôm nay trong phần tìm kiếm đạo cụ vào ban ngày, Hà Tinh Lê vẫn không thu hoạch được gì.
Có lẽ việc xuất hiện quá nhiều thẻ đạo cụ sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi, nên hệ thống cũng không cung cấp nhiều thẻ, tất cả đều dựa vào khả năng và may mắn của người chơi.
Hôm qua cô có thể tìm thấy một trong số đó, đã được coi là may mắn lắm rồi.
Thẻ đạo cụ này, nên được sử dụng đúng lúc.
Trong phần trò chuyện riêng buổi tối, người chơi số 2 Lý Quang đã chọn Hà Tinh Lê làm đối tượng trò chuyện.
Lý Quang là người có ngoại hình không mập không gầy, không có đặc điểm nổi bật nhưng lại có vẻ rất thân thiện. Nhìn vào trang phục vest và giày da của anh ta, không khó để nhận ra ngoài đời anh ta có lẽ làm trong ngành bán hàng.
Trong suốt trò chơi, anh ta ít nói, thỉnh thoảng mới đưa ra một hai ý kiến, nhưng rất thận trọng, không dễ dàng nhắm vào ai, nên cũng không gây chú ý, hay trở thành tâm điểm.
Theo lý mà nói, đây là cách chơi thông thường của dân làng.
Khi vào phòng, anh ta thậm chí còn gõ cửa hai lần, gặp mặt cũng rất lịch sự, trước tiên mỉm cười chào hỏi, điều này có lẽ liên quan đến tác phong nghề nghiệp.
"Cô Lê, chào cô."
"Chào anh Lý." Hà Tinh Lê đặt miếng đùi gà đang ăn dở xuống, gật đầu với anh ta,: “Mời ngồi."
Cô không ngạc nhiên lắm, dù sao thì cô cũng là người chơi số 7, hôm nay đến lượt chọn theo thứ tự, ai chọn cô cũng không có gì lạ.
Hà Tinh Lê không để lộ chút cảm xúc nào, kéo tay áo xuống che kín vết xước do đinh gây ra trên tay. Dù đối phương là bạn hay địch, thì cô cũng không có ý định để lộ bất kỳ manh mối nào về đêm đó.
Lý Quang ngồi xuống đối diện cô, hai người cách nhau một khoảng, lặng lẽ quan sát lẫn nhau. Có lẽ anh ta cảm thấy nhìn chằm chằm vào một cô gái như vậy thật không lịch sự, nên nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Hai người im lặng một lúc, đều chưa biết mở lời thế nào, cuối cùng Hà Tinh Lê cân nhắc một chút rồi lên tiếng.
"Anh Lý chọn tôi để trò chuyện riêng, có ý gì không?"
Lý Quang cười ngại ngùng: "Thực ra cũng không có ý gì đặc biệt, tôi không phải là người có vai trò gì đặc biệt, không có thông tin gì, mỗi ngày đều trò chuyện riêng theo thứ tự, hôm trước tôi chọn số 3, sau đó số 3 bị loại, hôm qua tôi chọn số 4, kết quả sáng nay phát hiện số 4 lại chết."
Hà Tinh Lê rõ ràng khựng lại: "…Anh Lý, những lời không may như vậy đừng nói nữa."
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý đó."
"Nếu anh đã lần lượt chọn số 3 và số 4, tại sao hôm nay không chọn số 5, mà lại đến tìm tôi, số 7?"
"Vì tôi đã có chút manh mối." Anh ta nói: “Bây giờ hai nhà tiên tri đã xuất hiện, chuyện kiểm tra hai đêm liên tiếp, tôi tin rằng số 9 là thật, vì vậy với tư cách là người được số 9 xác nhận, tôi nghĩ cô Lê cũng là người tốt."
"Vậy là anh không tin cô gái họ Đặng, người chơi số 11 sao?"
"Lúc đầu cô ta phát biểu không có vấn đề gì lớn, nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy cô ta càng vội vàng, tạo cho người ta cảm giác..." Lý Quang hơi khó khăn, cố gắng diễn tả: “Tạo cho người ta cảm giác không quan trọng là ai, miễn là có người chơi bị loại là được, chỉ có sói mới có tâm lý như vậy, vì ngoài đồng đội ra, họ muốn gϊếŧ tất cả mọi người."
Hà Tinh Lê gật đầu: "Phân tích của anh rất có lý, nhưng chúng ta không thể vội vàng kết luận như vậy được, dù sao quy tắc ở đây khác với trò chơi Ma Sói thông thường, hiện tại nó còn quan đến sống chết, tâm lý người chơi không ổn định dẫn đến sai sót cũng là bình thường."
"Đúng vậy." Lý Quang suy nghĩ một lúc, rồi thăm dò hỏi cô: “Vậy cô Lê, cô có manh mối gì không?"
"Hai ngày qua tôi đã trò chuyện riêng với người chơi số 1 - Tôn Bội Bội và số 12 - Diêu Thương. Số 1 đã chết nên tạm không nhắc đến, số 12 cũng không có gì bất thường, khả năng cao là người tốt."
"Vậy cô nghĩ tối nay chúng ta nên bỏ phiếu loại ai để đảm bảo an toàn?" Lý Quang nói xong, lại đặc biệt bổ sung thêm một câu: “Trong điều kiện đảm bảo không bị nhắm đến."
Hà Tinh Lê mỉm cười lắc đầu: "Tôi không thể đưa ra ý kiến, anh Lý, tôi cũng không phải là người chơi Ma Sói có kinh nghiệm phong phú, không dám tùy tiện dẫn dắt người khác."
Anh ta thở dài: "Được rồi, chúng ta tùy cơ ứng biến vậy, nghe xem hai nhà tiên tri phát biểu thế nào rồi tính, tóm lại chúng ta tuyệt đối không bỏ phiếu lẫn nhau."
"Anh tin tôi là người tốt, tôi đương nhiên cũng tin anh." Hà Tinh Lê nói: “Hơn nữa dù sao tối nay cũng không đến lượt chúng ta bị nghi ngờ."
Nhưng có một điều, trong phần trò chuyện công khai tối nay, nhất định phải bỏ phiếu loại một nhà tiên tri.
Mỗi lần bỏ phiếu sai lầm, đều có nghĩa là tăng thêm rủi ro cho phe người tốt.
Cô cần phải suy nghĩ lại thế cục trên ván cờ này.
…
Đây là đêm thứ tư của trò chơi và cũng là phiên thảo luận công khai thứ ba của bọn họ.
Bốn cây nến trắng trên bàn đàm phán đã tắt, chỉ còn lại tám người sống sót.