Linh Khí Sống Lại, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh

Chương 41: Chị gái tốt

Tiểu La: "Thế tại sao cậu ta lại nói tôi là bạn trai chứ?!"

Tiểu La gần như sắp khóc: "Đây là mối tình đầu của tôi! Là mối tình đầu đấy!"

Yến Dư: "Khụ, chẳng phải vì chị cậu ấy cứ muốn gặp bạn gái của cậu ta, mà cậu ta lại không có ai để giới thiệu nên đành bịa ra thôi sao? Nghĩ rằng nói cậu là bạn trai thì cô ấy sẽ không ép nữa."

Yến Dư không biết phải đánh giá thế nào, chỉ cảm thán:

"Đôi khi duyên phận đúng là không thể nào tả nổi. Nhưng ai ngờ được, dưới sự đề nghị của cậu, cô ấy lại sợ em trai mình bị tổn thương tâm lý vì vấn đề xu hướng tìиɧ ɖu͙©. Thế là cô ấy quyết tâm học thêm tâm lý học, đọc sách phổ cập kiến thức về xu hướng tính dục, thậm chí còn xem không ít phim liên quan đến đề tài đồng tính. Cô ấy chuẩn bị đầy đủ tâm lý, sẵn sàng chấp nhận "em dâu", hy vọng hóa giải khúc mắc của em trai mình. Em trai cô ấy thấy không thể trốn tránh được, đành nghĩ ra cách khác."

Tiểu La nhớ lại những lần mình hồi đáp tin nhắn của chị ấy trên diễn đàn, nước mắt lại muốn trào ra. Nhưng trong lòng cậu, kẻ đáng ghét nhất vẫn là tên bạn cùng bàn kia, nghiến răng tức tối:

"Vậy nên cậu ta mới lôi tôi xuống nước sao?!"

Yến Dư: "Đúng rồi, ai bảo cậu là đứa ham học nhất trong đám bạn của cậu ta. Vừa nghe nói có cơ hội học miễn phí, cậu đã nhận lời ngay. Rốt cuộc, chị ấy vốn định giám sát em trai học hành trong kỳ nghỉ hè, giờ thì tiện thể trông luôn cả "em dâu" tương lai, vừa có thể chú ý sức khỏe tinh thần, vừa cải thiện thành tích học tập."

Yến Dư thở dài, cảm thấy tên em trai kia đúng là có chút khôn khéo:

"Bạn cùng bàn của cậu sợ bị lộ, liền nói với chị mình rằng cậu rất tự ti về gia đình và xu hướng tính dục, bảo chị ấy đừng nhắc đến mấy chuyện này trực tiếp. Thế là chị ấy chẳng dám nói thẳng, chỉ ám chỉ bóng gió, mong cậu tự mở lòng."

Tiểu La đỏ cả mắt, nghĩ đến những kỷ niệm ngọt ngào hóa ra chỉ toàn là hiểu lầm, giọng cậu nghẹn ngào: "Vậy ra… những điều tốt đẹp chị ấy làm cho tôi, những nụ cười dành cho tôi… cũng chỉ vì thế thôi sao?"

Yến Dư: "Thật ra lúc đầu chị ấy cũng hơi gượng gạo."

Yến Dư giải thích: "Mỗi lần gặp cậu, chị ấy đều cười là vì sợ cậu nhận ra sự lúng túng của mình, lo sẽ khiến cậu thêm áp lực. Rốt cuộc, em trai cô ấy bảo rằng cậu rất tự ti mà.

Còn việc dạy kèm miễn phí, mời cậu ăn cơm, chẳng phải vì cậu còn có cái mác "mồ côi cha mẹ", sống chăm chỉ và đáng thương sao. Chị ấy nghĩ, dù sao thì về sau cũng là người nhà cả, đối xử tốt với "em dâu" là điều đương nhiên."

Hai chữ "em dâu" như một chiếc búa sắt nện thẳng vào đầu Tiểu La, đánh tan trái tim trong sáng ngây thơ của cậu. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa, nước mắt chậm rãi lăn dài trên má.

----------

“Tôi khóc rồi, chị ấy thật sự là một người chị tốt, nhưng tôi không chịu nổi!”

“Chị gái ơi, em dâu có cần không? Không cần bánh bao nhân xá xíu đâu, chỉ cần danh phận thôi! Kéo tên em trai ra ngoài mà đánh chết đi!”

“Mối tình đầu đau thấu tâm can như vậy, anh bạn ơi, anh sắp nổi tiếng rồi. Chương trình phát sóng này chắc chắn sẽ hot, còn cuộc sống đại học 4 năm của anh sẽ cực kỳ "đặc sắc"!”

“Nhìn theo hướng tích cực nào, ít nhất cậu cũng được học miễn phí và ăn bao nhiêu bữa cơm ngon. Hơn nữa, may là cậu chưa thổ lộ. Ha ha, tôi không dám tưởng tượng cảnh tượng đó sẽ "đẹp" đến mức nào!”

“Câu chuyện này hot như vậy, dù chị ấy chưa xem phát sóng trực tiếp, thì khi video ghi hình này nổi, sớm muộn gì cũng biết thôi. Chúc mừng cậu, cậu không trốn được một trận "hỗn hợp ba mẹ và chị gái hội đồng" đâu!”

---------

Tiểu La tặng Yến Dư một “mưa sao băng”, sau đó lau mặt, kéo khẩu trang lên cao, trông chẳng khác gì một cây cải trắng héo rũ. Cậu khàn giọng nói: "Cảm ơn chủ bá, tôi thoát đây."