Linh Khí Sống Lại, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh

Chương 39: Nguyên nhân

--------

Yến Dư đọc bình luận, mỉm cười thích thú: “Các bạn xem đúng lắm, đại khái là như vậy.”

Tiểu La nhìn dòng bình luận, sắc mặt đỏ bừng: “Không thể nào! Nhưng mà chị ấy còn hỏi tôi có muốn thi vào trường chị ấy đang học không, nói là về sau qua lại sẽ thuận tiện hơn. Nếu không thì yêu xa cũng khó mà duy trì tình cảm…”

Yến Dư bật cười: “Nhưng không phải trước đó chị ấy còn nói một câu sao: ‘Em trai tôi muốn thi vào trường đó, cậu có muốn thi cùng không?’ Huynh đệ, nghe lời người khác thì phải nghe cho trọn, đừng chỉ chọn nửa câu hợp ý mình.”

Yến Dư có chút ngạc nhiên. Cô chưa từng trải qua yêu đương, cảm thấy kiểu nhiệt huyết này sau đó tự động bỏ qua những thông tin quan trọng, chỉ chú ý đến những suy nghĩ phù hợp với tâm trạng của mình, cũng có chút kỳ lạ chết người.

Tiểu La: "Nhưng có lần buổi sáng, tôi ra ngoài không chú ý, vô tình va phải cô ấy… còn, còn không cẩn thận đυ.ng vào ngực cô ấy. Vậy mà cô ấy chẳng những không giận, còn cười với tôi và chào buổi sáng tốt lành!"

Tiểu La gần như nói năng lộn xộn, vẻ mặt đầy tội nghiệp nhìn Yến Dư.

Yến Dư giữ vẻ mặt bất đắc dĩ: "Chẳng phải lúc đó cậu vừa từ phòng em trai cô ấy đi ra sao? Cô ấy chỉ nghĩ rằng cậu rất quan tâm đến em mình, còn dậy sớm nấu ăn giúp, nên vui vì hai cậu hòa thuận thôi."

Tiểu La sắp khóc: "Nhưng còn lần khác, tôi đang làm bài kiểm tra, cô ấy ngồi bên cạnh gục đầu xuống bàn ngủ. Tôi không kìm được, định lại gần cô ấy. Kết quả, vừa ghé sát vào thì cô ấy tỉnh dậy. Cô ấy không trách tôi, mà còn mỉm cười cổ vũ nữa!"

Yến Dư thở dài: "Chẳng phải lúc đó cậu hoảng quá, lùi lại rồi té ngã thẳng vào lòng em trai cô ấy đang ngồi trên ghế sofa sao? Cô ấy vừa mở mắt, không thấy hành động trước đó của cậu, chỉ thấy mặt cậu đỏ bừng. Cô ấy còn tưởng mình vô tình phá ngang khoảnh khắc thân mật giữa cậu và em trai cô ấy. Vì sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, cô ấy mới mỉm cười động viên đấy."

Tiểu La: "Không phải! Sao cô ấy cứ nhất quyết nghĩ rằng tôi và em trai cô ấy là một đôi chứ?!"

Tiểu La tuyệt vọng, cả người gần như rã rời, trong khi dòng bình luận thì cười đến mức không ngừng được.

---------

“Có ai hiểu chuyện này không? Tôi thì muốn lấy cô ấy làm vợ, còn cô ấy lại coi tôi như em dâu! Ha ha ha! Huynh đệ, nếu không thì cưới luôn em trai cô ấy đi, thế nào cũng thành người nhà!”

“Thương thay anh bạn, phút trước còn tự tin như vậy, giờ nhìn cậu mà thấy đau lòng quá! Chủ bá đúng là nghiệp nặng!”

“Đáng đời! Ai bảo cậu lại nổi ý nghĩ tà ác với chị ấy trước, giờ thì báo ứng đến rồi đấy!”

“Ghét nhất là kiểu hủ nữ! Ngay cả em trai mình cũng không tha!”

Yến Dư liếc nhìn dòng bình luận, thấy có người nhắc đến "hủ nữ", cô lắc đầu, giải thích:

"Chị ấy không phải hủ nữ đâu. Chuyện này thật ra không thể trách cô ấy hiểu lầm, bởi vì em trai cô ấy từng tự mình nói cậu là bạn trai của cậu ấy."

Tiểu La: "...?"

Tiểu La gần như ngã bật khỏi ghế: "Thằng bạn cùng bàn của tôi đã nói cái gì?!"

Yến Dư gật đầu đầy cảm thông:"Không sai, chính bạn cùng bàn của cậu đã tự mình nói cậu là bạn trai của cậu ấy."

Tiểu La: "Thế quái nào nó lại nói như vậy?!"

Tiểu La bực bội, hai mắt đỏ hoe, quay vòng như ruồi mất đầu. Nhưng rồi cậu khựng lại, có chút chột dạ: "Không lẽ… nó nhận ra tôi thích chị ấy, nên cố ý làm vậy?"

Yến Dư: "Không phải đâu."

Yến Dư càng nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm, hỏi thêm: "Cậu có biết bạn cùng bàn của mình rất thích chơi game không?"

Tiểu La: "Biết, thì sao?"

Yến Dư cười nhẹ: "Vậy cậu có biết cậu ta đã nạp bao nhiêu tiền vào game không?"

Tiểu La: "Tôi không chơi cái trò đó, nên không rõ. Nhưng nghe cậu ta khoe là nhân vật của mình rất mạnh, chắc nạp không ít tiền đâu."