Mọi người chào hỏi, giới thiệu nhau rồi cùng vào phòng riêng trong nhà hàng. Phòng được bài trí mang nét đẹp cổ điển. Một nửa căn phòng là không gian mở hướng ra hồ sen. Hoa sen đầu thu đang nở rộ, gió mát len qua những tấm mành trúc mang theo hương thơm thanh nhã, khiến ai nấy đều cảm thấy thư thái.
Sau khi rửa tay với khăn ấm, Tạ phụ và Tạ mẫu ân cần tiếp đón Yến Dư. Tạ Cẩn lại nhẹ nhàng lau tay cho Tạ Sâm, rồi còn xoa đầu cậu em trai đang ngượng ngùng đỏ mặt.
Yến Dư nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy thú vị. Tạ Sâm hiện tại còn hơi rụt rè, nhưng với tình yêu thương chân thành của bố mẹ, cùng sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh trai, tin rằng không lâu nữa cậu sẽ hòa nhập với gia đình hiện tại.
Khung cảnh đẹp đẽ, ẩm thực tinh tế khiến bữa cơm này của Yến Dư trở nên vô cùng dễ chịu. Sau khi đã no rượu say cơm, phục vụ nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, thay trà và mang lên điểm tâm. Lúc này, bố mẹ Tạ gia mới bắt đầu bàn chuyện chính.
“Yến tiểu thư, lần này may nhờ cô tìm được Tạ Sâm, gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích. Đây là một chút tạ lễ mong cô nhận lấy.”
Mẹ Tạ nhẹ nhàng đặt một phong bì chứa mã số và mật mã tài khoản ngân hàng trước mặt Yến Dư. Sau đó, bà đưa ra một xấp ảnh chụp và sơ đồ bất động sản:
“Đây là một số bất động sản đứng tên gia đình tôi. Tất cả đều là nhà mới, chưa có ai ở. Đây là các căn ở khu Hạ Thành, mấy cái này là ở Tô Thành, còn đây là ba căn ở Kinh Thành. Không biết Yến tiểu thư có ưng ý căn nào không? Nếu có, chúng tôi có thể lập tức làm thủ tục sang tên.”
Mẹ Tạ còn bổ sung thêm:
“Trong bản vẽ chỉ có hình dạng bên ngoài, khó mà hình dung được môi trường thực tế. Yến tiểu thư buổi chiều nay có rảnh không? Chúng ta có thể đến Hạ Thành xem trước. Ngày mai sẽ đi Kinh Thành hoặc Tô Thành.”
Yến Dư không hề tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì đây vốn là phần thưởng Tạ gia đã thông báo công khai từ trước. Kể từ khi Tạ Sâm mất tích, số tiền thưởng để tìm kiếm cậu đã không ngừng tăng lên, từ 200 nghìn lên 1 triệu. Đến nay là 200 nghìn tiền mặt kèm theo một căn nhà trị giá không dưới 3 triệu.
Dẫu rằng tình yêu không thể dùng tiền để đo lường, nhưng từ con số ngày càng tăng đó, có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và bất lực của bậc bố mẹ mất con. Nếu không vì Tạ Sâm bị bán qua tay quá nhiều lần, và thông tin bị đứt đoạn nơi núi rừng hẻo lánh, thì với mức thưởng hậu hĩnh như vậy, bé hẳn đã được tìm thấy từ lâu.
Yến Dư thản nhiên nhận lấy phần tạ lễ, vì khác với Tô Y Y, nếu không có cô, Tạ Sâm thực sự có thể đã chết.
Theo dòng chảy định mệnh ban đầu, Tô Y Y trong lúc phát sóng trực tiếp đã bị bọn buôn người phát hiện và tấn công. Sợ bị cảnh sát lần theo dấu vết, bọn chúng bán cô cho một ngôi làng gần đó với giá rẻ mạt, sau đó mang Tạ Sâm bỏ trốn. Dù bị hành hạ mấy ngày, nhưng Tô Y Y vẫn may mắn được cứu thoát.
Còn Tạ Sâm vì đã lớn tuổi và khó bán hơn, bị đưa đến một ngôi làng xa xôi và bán làm con trai nuôi cho một lão già vô sinh. Người đàn ông này có tính cách hung bạo, từng đánh chết người vợ mua về trước đó vì bà phản kháng khi bị hành hạ. Kể từ đó, ông ta càng thêm tàn nhẫn, thường xuyên đánh đập Tạ Sâm.
Khi Tạ gia biết tin về Tô Y Y qua đoạn phát sóng trực tiếp, họ nhận ra hình ảnh một cậu bé giống hệt con trai út đã mất tích từ lâu. Nhưng đến khi lần theo dấu vết, nửa năm đã trôi qua rồi. Đáng tiếc, lúc họ tìm được Tạ Sâm, cậu đã bị lão già kia đánh chết trong một lần bạo hành.
Tạ gia tìm lại được con trai, nhưng chỉ là một thi thể đầy thương tích, mục nát không còn nhận ra hình hài. Cú sốc này khiến bố mẹ Tạ đổ bệnh nặng, sức khỏe suy sụp và không qua khỏi chỉ sau vài năm.