Linh Khí Sống Lại, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh

Chương 26: Nhờ xoá bộ nhớ điện thoại máy tính

Dưa huynh: “Bây giờ tôi chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh một người đàn ông cường tráng khóc nức nở trong mơ lại hiện lên. Tôi vừa đau lòng, vừa sốt ruột. Tỉnh dậy thì đầu óc choáng váng, như bị ai đó đập cả đêm vậy.”

Dưa huynh chỉ vào quầng thâm mắt của mình: “Mấy ngày nay tôi không ngủ ngon chút nào. Nhưng điều khiến tôi lo nhất vẫn là bạn tôi. Tối qua, tôi đã hỏi anh ấy trong mơ, có phải dưới kia xảy ra chuyện gì cần tôi giúp không. Nhưng anh ấy không nói gì, chỉ khóc, khóc mãi! Anh ấy lúc còn sống đâu phải người hay khóc đâu chứ? Rốt cuộc là ủy khuất thế nào mới khiến anh ấy đau lòng như vậy? Chủ bá, cô giúp tôi nhìn xem chuyện này là sao được không?”

Dưa huynh càng nói càng sốt ruột, lời lẽ cũng trở nên lộn xộn. Thực ra, anh ta đã bàn bạc chuyện này với gia đình của người bạn quá cố. Họ cũng lo rằng anh ấy còn điều gì chưa hoàn thành, nên cân nhắc mời một thầy cúng hoặc kiểm tra điện thoại, máy tính của anh ấy xem có manh mối gì không.

Yến Dư trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ nhàng nói: “Thật ra, anh ấy thực sự muốn nhờ anh giúp một việc.”

Dưa huynh: “A?!”

Dưa huynh trợn tròn mắt đầy kinh ngạc: “Vậy là anh ấy thật sự báo mộng sao? Là chuyện gì? Anh ấy ở dưới kia thiếu tiền hoa à? Hay bị quỷ khác bắt nạt? Nếu cần, tôi sẽ đốt nhiều tiền vàng hơn cho anh ấy, để anh ấy tìm một lão đại che chở!”

------------

“Đúng là người anh em đáng tin cậy! Nếu bạn cần giúp, anh ấy thực sự sẵn lòng!”

“Haiz, mất bạn thân đúng là đau khổ. Năm ngoái bạn thân của tôi cũng qua đời vì bệnh, nhưng rồi thời gian sẽ giúp bạn vượt qua thôi.”

“Ôi trời, lần này đúng là chuyện âm phủ! Anh bạn không phải là người do chủ bá tìm đến để diễn kịch đấy chứ?”

“Đúng là âm phủ cũng không tránh được chuyện đối nhân xử thế mà! Lệ mục!”

----------

Yến Dư ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Anh có nghe qua câu thơ này chưa? Tan xương nát thịt hồn không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian.”

Dưa huynh: “Biết chứ, học từ tiểu học mà! Sao? Anh ấy muốn tôi thiêu hủy sách giáo khoa cho hắn à? Không lẽ kiếp trước hắn ghét học, giờ chết rồi đổi tính, âm phủ cũng phải thi cử chắc?”

Yến Dư lắc đầu: “Anh ấy không cần sách vở, mà muốn anh giúp tiêu hủy điện thoại và ổ cứng, tiện thể xóa sạch lịch sử duyệt web trên máy tính.”

Dưa huynh: …

----------

“Ha ha ha! Cái này thì quá quan trọng rồi! Thân thể có thể chết, nhưng không thể để ‘xã hội chết’!”

“Thật kinh hãi! Nửa đêm hồn ma khóc thét, là oan hồn đòi mạng hay ác linh quấy phá đây? Mời xem huyền học về tiếng khóc lúc nửa đêm!”

“Khỏi cảm ơn! Sau khi điều tra, phóng viên phát hiện nguyên nhân là không kịp xóa điện thoại. Châm biếm.jpg”

“Hai vị trên thật ăn ý! Có định tổ đội debut không?”

-----------

Dưa huynh ngơ ngác hỏi: “Vậy... vậy chỉ có thế thôi à?”

Yến Dư: “Giả sử trước khi chết, anh chỉ còn một phút, vậy anh sẽ làm gì?”

Dưa huynh đáp ngay: “Xóa điện thoại!”

Yến Dư mỉm cười.

Dưa huynh: …

Mặt đỏ bừng, gãi đầu, Dưa huynh lắp bắp: “Ừ thì, đúng là việc này rất quan trọng... Cảm ơn chủ bá!”

Nói rồi, Dưa huynh tặng Yến Dư một trận mưa sao băng trước khi vội vàng tắt livestream. Có vẻ như anh đang gấp rút hoàn thành di nguyện cho người anh em của mình.

Trong lúc đạn màn tràn ngập những câu như “Tình huynh đệ cảm động trời đất” và “Hướng dẫn xóa sạch điện thoại khi cận kề cái chết,” Yến Dư chuẩn bị kết thúc buổi phát sóng: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người hẹn gặp lại!”

-------------

“Hả? Vậy là kết thúc rồi à? Hôm nay tôi còn chưa cướp được sao may mắn mà!”

“Chủ bá mai livestream lúc nào? Tôi cũng có vài chuyện rất quan trọng cần bàn!”

“Đúng lúc dân ăn dưa tình cảm thấy rất phấn khích, chú ý chú ý!”

----------

“Chắc khoảng ba ngày nữa!” Yến Dư đáp, rồi tắt phát sóng.

Yến Dư đứng dậy vươn vai, tiện thể kiểm tra tài khoản. Số lượt theo dõi đã tăng hơn hai mươi vạn – một con số khổng lồ cho buổi livestream đầu tiên. Dù phần lớn người xem chỉ đến hóng chuyện, nhưng với mức độ nổi tiếng này, cô đã nắm chắc một hợp đồng không tồi rồi.