Linh Khí Sống Lại, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh

Chương 8: Phản đòn

Gã thanh niên tóc vàng giật lấy giày, rút điện thoại ra, tránh máy quay rồi tắt livestream. Hắn giơ chân lên định đá cô:

“Còn dám phát sóng trực tiếp à? Có muốn tao phát sóng luôn cảnh tao xử mày tại đây không?!”

Tô Y Y sợ hãi ôm đầu, chờ cơn đau giáng xuống, nhưng lại chẳng cảm thấy gì.

“Bốp!”

Một âm thanh lớn vang lên, gã thanh niên bị Yến Dư đá văng xa hai mét, đập vào thân cây rồi ngã lăn ra đất, rêи ɾỉ không bò dậy nổi.

Yến Dư đứng một chân, cảm nhận rõ rệt cơ thể mình đã yếu đến mức nào. May mắn cô đã gom toàn bộ linh lực để dồn vào cú đá, nếu không, có lẽ chưa kịp đá văng đối thủ thì chân cô đã gãy trước.

Yến Dư thầm nghĩ: “Đánh địch ngàn người, tổn hại tám trăm!”

Cú đá vừa rồi khiến ba người tại hiện trường đều sửng sốt. Người đàn ông trung niên gầm lên, lao về phía cô:

“Con nhãi! Mày dám đánh con tao?”

Yến Dư cúi người né đòn, thuận tay nhặt một hòn đá lớn trên mặt đất, vung lên đập thẳng vào gáy hắn.

Hòn đá không đủ cứng, bị vỡ vụn ra, nhưng người đàn ông vẫn loạng choạng. Không chần chừ, Yến Dư tiếp tục bổ thêm hai, ba nhát bằng những mảnh đá khác, đến khi máu chảy ra rồi hắn đổ gục.

Tô Y Y đứng chết lặng tại chỗ, mắt trợn tròn. Nhìn sang cô, Yến Dư nhếch miệng cười: “Đi đi, bồi thêm một cú kết liễu.”

Tô Y Y: “Á á á! Đại… đại lão! Kết liễu? Tôi á?”

Tô Y Y luống cuống chân tay, mặt mày hoảng hốt không biết phải làm gì.

Yến Dư chỉnh lại khớp chân, nhưng vết đau ở khớp xương khiến cô không muốn cử động thêm. Cô chỉ vào dưới đầu gối, rồi nói: “Chân tôi bị thương rồi!”

Tô Y Y: “À, à, à..”

Tô Y Y ngơ ngác đứng bên cạnh, nhìn khối đá lớn nằm chắn trước mặt. Cô ngập ngừng nửa ngày, không dám động thủ, ánh mắt tội nghiệp liếc về phía Yến Dư, giọng run run:

“Đại... đại lão! Lỡ đập chết họ thì làm sao đây? Tôi... tôi không muốn gϊếŧ người đâu!”

Yến Dư thở dài bất đắc dĩ:

“Ghế lái chắc có dây thừng, đi lấy để trói họ lại đi.”

Tô Y Y: “Được... được ạ!”

Lần này, Tô Y Y hành động nhanh nhẹn hơn. Dưới sự chỉ huy của Yến Dư, Tô Y Y khéo léo trói chặt hai tên đó, biến chúng thành những “cái bánh chưng” hoàn chỉnh. Cẩn thận hơn, cô còn tìm được chiếc khăn lông và nhét vào miệng họ để bịt lại.

Từ ghế lái, cô lấy lại chiếc điện thoại cũ cùng túi xách của mình, còn tiện tay mang theo một túi đồ ăn vặt, cười lấy lòng đến bên Yến Dư: “Hehe! Đại lão! Mời dùng ạ!”

Yến Dư lấy từ túi ra một chai đồ uống và hai chiếc bánh mì nhỏ. Nằm trên xe hơn chục tiếng đồng hồ, quả thật cô đã vừa đói vừa khát.

Yến Dư: “Cô cũng ăn đi. À, gọi đứa bé kia xuống ăn chút gì đó nữa.”

Tô Y Y: “Tuân lệnh!”

Nguy cơ đã giải quyết được hơn một nửa, vì vậy Tô Y Y nhanh chóng lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày, thậm chí còn không giấu được sự phấn khích. Cô nhảy chân sáo về phía thùng xe.

Cậu bé kia vẫn giữ vẻ trầm lặng, nhưng có lẽ do quá đói, cậu bị Tô Y Y dùng đồ ăn dụ dỗ nên nhanh chóng bước xuống xe.

Trong lúc vừa ăn vài miếng bánh mì, Tô Y Y chợt nhớ ra việc mình bị gián đoạn buổi phát sóng trực tiếp bởi cú đá bất ngờ của gã tóc vàng. Lo lắng các fan sẽ sợ hãi, cô vội lấy điện thoại bật phát sóng trực tiếp để thông báo an toàn.

Vừa lên sóng, màn hình lập tức tràn ngập bình luận dày đặc, khiến điện thoại của cô đứng hình mất hai giây.

“Chủ Bá không sao chứ?! Trời ơi! Vừa nãy tôi nghe tiếng hét, livestream bị cắt giữa chừng mà hoảng hồn luôn!”

“Chủ Bá cố lên! Chính phủ vừa ra thông báo, đã xác định được vị trí của cô, họ đang đến đó rất nhanh!”

“Ơ? Sao bối cảnh này có vẻ sai sai? Cô trốn ra ngoài được rồi à?”

“Ôi trời! Tôi lo lắng đến nỗi không ăn cơm tối, vậy mà cô đã ngồi ăn bánh mì ngon lành rồi!”