…
Các bình luận bắt đầu tranh cãi nảy lửa, nhiệt độ thảo luận leo thang cực nhanh, khiến vụ việc ngay lập tức nhảy lên vị trí hàng đầu trên các bảng tin nóng.
Ban đầu, trong tình huống khẩn cấp, Tô Y Y không hề nghĩ đến việc kết nối Yến Dư với kẻ bắt nạt từng lên hot search. Nhưng giờ, khi thấy bình luận liên tục nhắc đến chuyện đó, cô bắt đầu để ý.
Tô Y Y lén liếc nhìn Yến Dư, cân nhắc rồi quyết định nói với khán giả:
“Chắc chỉ là trông giống thôi… Cô gái này thực sự không nhìn thấy gì mà. Hơn nữa, trong các bài phỏng vấn trước đó, người ta bảo Yến Dư tính cách rất bạo lực. Nhưng cô gái này…”
Cô kéo màn hình lại gần, nhắm vào khuôn mặt bình thản và không chút dao động của Yến Dư rồi nói:
“Mọi người nhìn xem, trong tình huống nguy cấp thế này mà cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh như vậy. Làm sao có thể là kẻ điên như trên tin tức được?”
“Biết người biết mặt không biết lòng!”
“Bình tĩnh như thế mới đáng nghi đấy! Chó không sủa mới cắn người!”
Tô Y Y: …
Thấy mọi người chuyển trọng tâm bàn luận sang việc Yến Dư có phải là kẻ bắt nạt hay không, Tô Y Y vội vã cắt ngang:
“Mọi người ơi, bất kể cô ấy là ai, thì tôi là người vô tội mà!”
“Xin hãy cứu lấy chủ bá đáng thương này! Nếu ai cung cấp được manh mối, tôi sẽ trả ngay 20.000 tiền mặt làm phần thưởng!”
“Trời đất! Chủ bá chơi lớn luôn!”
“Mọi người ơi! Ai ở Hạ Thành hoặc gần khu vực này thì vào xem ngay!”
“Chỗ chúng tôi gần đây, nhưng vùng núi đó được gọi là Thập Vạn Đại Sơn, giao thông cực kỳ khó khăn, đến cả đường xi măng cũng không có. Ai mà biết trong đó có bao nhiêu ngôi làng chứ!”
“Tin tức mới nhất! Có người ở một khách sạn bên Hạ Thành nói hình như đã thấy Ngũ Ca bị dẫn đi!”
Tô Y Y thở phào nhẹ nhõm, thầm cầu nguyện rằng Ngũ Ca sẽ có thông tin về đường đi hoặc manh mối về bọn buôn người. Cô chỉ mong cảnh sát nhanh chóng tìm được họ.
Cô không hề cố ý lợi dụng dư luận, nhưng vì mê xem phim ảnh, cô hiểu rất rõ những ngôi làng hẻo lánh và đoàn kết đến đáng sợ có thể nguy hiểm đến mức nào.
Nếu thật sự bị đưa vào thôn, đôi khi ngay cả đội cứu hộ cũng lực bất tòng tâm. Nghĩ đến những câu chuyện từng nghe về phụ nữ bị lừa bán và số phận bi thảm của họ, cả người Tô Y Y run lên bần bật.
Cô mới chỉ mười chín tuổi, vừa thi đậu đại học, tương lai còn cả một chặng đường dài phía trước…
Nhưng không sao cả, cô tin rằng chỉ cần mọi chuyện được làm rùm beng, dư luận đủ nóng, vấn đề sẽ không thể không được giải quyết!
“Pháp bất trách chúng” (luật pháp không thể xử phạt số đông) chính là nguyên lý, người trong thôn có đông đến mấy cũng không thể so bì với hàng triệu người trên mạng sục sôi cảm xúc được, phải không?
Hiện tại, cô chỉ còn biết cầu mong câu chuyện này tiếp tục nóng lên, và đội cứu hộ sẽ nhanh chóng đến giải cứu.
Yến Dư nhìn thấu những tính toán nhỏ nhặt của Tô Y Y, nhưng không khỏi thầm khen ngợi sự thông minh của cô gái này. Đáng tiếc, kế hoạch của cô ấy có lẽ sẽ không thành công.
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, dừng lại giữa đường.
Tô Y Y cố giữ thăng bằng, vội vàng tắt điện thoại và giấu nó vào đế giày.
Rất nhanh, một người đàn ông trung niên cao lớn, hùng hổ mở cửa xe. Sau lưng hắn là một thanh niên tóc vàng trông hèn hạ.
“Con mẹ nó! Con nhãi ranh! Dám bắt lão tử đi tìm mày khắp nơi!”
Xung quanh là những hàng cây rậm rạp. Trước không có làng, sau không có quán, rõ ràng vẫn chưa tới thôn. Hai gã này có vẻ đã biết chuyện phát sóng trực tiếp của cô, nên quyết định dừng xe giữa đường.
Không nói nhiều, chúng lao tới giật chiếc giày của Tô Y Y. Cô phản kháng dữ dội, nhưng vẫn bị kéo xuống xe.
Ngã xuống đất, Tô Y Y không ngừng van xin: “Làm ơn thả tôi ra! Tôi có tiền, tôi sẽ đưa các người!”