Linh Khí Sống Lại, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh

Chương 2: Dung nhập ký ức

Trong phút chốc, Yến Dư liền hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra sợi hồn phách mà nàng cho là đã mất thực chất đã cùng với Cẩm Trần xuyên đến thế giới này. Nàng lập tức điều động thần thức, cẩn thận dẫn phần hồn phách ấy nhập vào linh đài của mình.

Khi tàn hồn hòa nhập, ký ức của thân thể này cũng từng mảnh hiện lên trong đầu.

Thì ra, năm xưa khi thần hồn của nàng bị thương, một phần hồn phách bị tách rời. Cẩm Trần để bảo vệ phần hồn phách đó không bị Ma Quân cắn nuốt, đã không tiếc tự bạo, đồng quy vu tận với Ma Quân.

Vốn dĩ, Cẩm Trần có thể dùng hồn phách của chính mình để bảo vệ tàn hồn của Yến Dư, rồi dựa vào hồn khế trở về thức hải của nàng. Nhưng không ngờ, một sức mạnh kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện, xé rách thời không, cuốn cả hai tới thế giới này.

Phần hồn phách của nàng vừa tới đây đã nhập vào luân hồi, tái sinh thành cháu gái của lão gia chủ La gia – một gia tộc huyền thuật thuộc Huyền Môn. Còn Cẩm Trần, dựa vào hồn khế, ký sinh lên thân thể mới của Yến Dư dưới dạng linh văn.

Thế giới này, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, nhưng huyền thuật của Huyền Môn đã suy yếu. La gia cũng không ngoại lệ: ngoại trừ lão gia chủ cố chấp duy trì huyền thuật gia truyền, các thành viên khác đều tập trung kinh doanh, chẳng khác gì người thường.

Trước khi Yến Dư sinh ra, lão gia chủ từng nhận được một lời sấm ngôn rằng: “Khi linh khí sống lại, gia tộc sẽ có một thiên tài trùng chấn La gia.”

Yến Dư ra đời đúng vào lời tiên đoán ấy. Nhưng vì hồn phách không trọn vẹn, nàng bị mù và câm, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm "thiên tài bị thiên đạo đố kỵ, ngũ tệ tam khuyết". Lại thêm linh văn của Cẩm Trần hộ thân, lão gia chủ khẳng định nàng chính là người trong sấm ngôn, nên đích thân nuôi dưỡng, chăm sóc nàng kỹ lưỡng.

*Thiên tài bị thiên đạo đố kỵ, ngũ tệ tam khuyết: ám chỉ người có tài năng xuất chúng nhưng cuộc đời lại trắc trở, chịu nhiều bất công, thiếu thốn về cả vật chất, tinh thần, hoặc thậm chí bị rút ngắn tuổi thọ. Đó là sự trả giá mà người thiên tài phải đối mặt vì sự "đố kỵ" của thiên đạo, để duy trì sự cân bằng tự nhiên.

Đáng tiếc, chỉ có một hồn một phách, Yến Dư không chỉ mù và câm, mà trí tuệ cũng chậm phát triển.

Mười năm tỉ mỉ dạy dỗ, đến khi linh khí bắt đầu hồi sinh, Yến Dư vẫn không có chút tiến triển nào.

Lão gia chủ tức đến hộc máu, gào lên: “Thiên đạo lừa ta! Thiên đạo lừa ta!”

Rồi ông qua đời ngay sau đó.

La Trường Sinh - phụ thân của Yến Dư, trở thành gia chủ mới. Hắn là trưởng tử của lão gia chủ, nhưng lại ngu dốt, từ nhỏ thường bị đánh vì không học nổi huyền thuật. Sau này, lão gia chủ bỏ mặc hắn, hắn mới thoát khỏi áp lực.

La Trường Sinh không chỉ oán hận lão gia chủ vì tư tưởng phong kiến, lạc hậu, mà còn ghét cay ghét đắng Yến Dư – kẻ được nuôi dưỡng dưới tay ông, chiếm dụng vô số tài nguyên mà vẫn chỉ là một kẻ "vô dụng".