“Ta mặc kệ ngươi có nhận bạc của ai hay không, nhưng tốt nhất nên suy nghĩ cho rõ. Đợi khi Phương Hà dưỡng thương xong, ít ra nàng cũng nhớ chút tình nghĩa của chúng ta, công việc của chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“Nếu ngươi ép nàng đi, rồi thay một người khác có chí tiến thủ vào, ngươi định tự đi đun nước à?”
Như Nguyệt hơi khựng lại, có chút không thoải mái, bèn nhéo nhéo túi bạc trong tay áo.
Hình như đúng vậy, nhưng nàng ta đã nhận bạc của Tống ma ma, người quản lý việc giặt giũ.
Nghe nói cháu gái của Tống ma ma, hiện đang ở Nội Vụ Phủ, có dung mạo rất xinh đẹp. Nếu nàng ta được điều đến gần Hoàng thượng…
Ánh mắt Như Nguyệt lóe lên sự hối hận, trong lòng vừa oán trách Phương Hà bất cẩn ngã bị thương, vừa hận không thể ngã giống nàng, để tự mình nghĩ ra một cách đối phó.
*
Trong gian phòng nhỏ, Phương Hà không để ý đến sự oán trách của Như Nguyệt. Người ra kẻ vào liên tục, hơi ấm trong chăn cũng bay sạch.
Nàng không tiếp tục nằm nữa mà lặng lẽ ngồi dậy thu dọn, chờ trời sáng để đi trả phép.
Trời xuân sáng muộn, nói chờ trời sáng nhưng thật ra là chờ buổi chầu sớm kết thúc.
Kính Sự Phòng nằm bên trái Càn Thanh Môn. Đi quá sớm mà chạm mặt các quan đại thần từ triều ra, lỡ đυ.ng chạm ai thì cái mạng này cũng không đủ mà đền.
Phương Hà cố chịu cơn đau âm ỉ trên đầu, chậm rãi ngồi dậy, mặc thêm chiếc áo bông mà năm ngoái Từ ma ma vừa may, bên ngoài khoác bộ kỳ trang màu xanh lục sẫm.
Vì sợ lạnh, nàng còn mặc thêm chiếc áo khoác không tay màu nâu tím chỉ dành cho mùa đông, rồi mới bước xuống giường.
Từng động tác đều được nàng làm chậm lại, rửa mặt, chải đầu, thu dọn chăn gối... Sau khi làm xong mọi việc, nàng nghe thấy tiếng roi tĩnh vang lên ở phía trước.
Đó là tín hiệu buổi chầu sớm sắp bắt đầu.
Phương Hà dựa vào ký ức của cơ thể này mà biết rằng buổi chầu kéo dài khoảng một canh giờ.
Ngồi không cũng lạnh, lại thêm thói quen nghề nghiệp từ kiếp trước, nàng nhìn gian phòng lộn xộn mà không chịu nổi, nên đứng dậy, dùng nước rửa mặt còn chút hơi ấm để dọn dẹp lại gian phòng.
Đợi đến khi thời gian đã gần đến, Phương Hà rời khỏi phòng, men theo bức tường của Hoằng Đức Điện, đi qua Nguyệt Hoa Môn để đến Kính Sự Phòng.
Nếu không phải do nguyên thân rất sợ người dượng kia, Phương Hà sợ tính cách khác biệt có thể khiến người ta nghi ngờ, nàng đã đi trả phép từ ngày thứ hai sau khi xuyên không.