Năm Khang Hi thứ 23, ngày mười ba tháng hai.
Bóng đêm dày đặc bao trùm Tử Cấm Thành, tiếng mõ báo canh ba vừa vang lên, bên ngoài Càn Thanh Cung, từ căn phòng thấp bé của thái giám và cung nữ trực đêm đã phát ra tiếng động xột xoạt.
Khang Hi thường dậy vào canh năm, nên những người hầu trực phải thức dậy trước đó hai canh giờ để chuẩn bị hầu hạ.
Trong giấc ngủ chập chờn, Phương Hà cảm giác được một luồng không khí lạnh lẽo lướt qua chóp mũi và bên cổ, để lại chút lạnh buốt. Nàng còn nghe thấy tiếng cửa mở và đóng, nên bèn thò tay xuống dưới gối tìm điện thoại theo thói quen.
Thò một tay vào khoảng không, Phương Hà lập tức bừng tỉnh. Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, nàng nhìn thấy xà nhà gỗ phía trên đầu và cảm nhận cơn đau âm ỉ ở sau gáy, bỗng chợt nhớ ra.
À đúng rồi, nàng đã xuyên không. Hiện tại, nàng là một cung nữ tên Phương Hà, làm công việc đun nước ở Ngự Trà Phòng của Càn Thanh Cung, bị ngã đập đầu, đang dưỡng thương, nằm mê man suốt mấy ngày qua, cứ như đang mơ vậy.
*
Thấy Phương Hà mở mắt, cung nữ Xảo Văn của Ngự Trà Phòng, người đang chuẩn bị đi trực, nghiêng người qua nhìn nàng với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Phương Hà, ngươi thấy khá hơn chưa? Nếu vẫn còn buồn nôn, chờ lúc nào rảnh, ta sẽ nhờ y đồ đến khám cho ngươi.”
Phương Hà chậm rãi cụp mắt, nhớ lại tính cách của nguyên thân rồi trả lời ngắn gọn:
“Không cần phiền ngươi, ta ổn hơn nhiều rồi.”
Nguyên thân chỉ bị chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi từ từ sẽ khỏi, mà y đồ của Thái Y Viện cũng không mấy giỏi giang, nhưng lại đòi tiền không ít.
Số bạc tích góp trước đây của nguyên thân đã tiêu gần hết, thật sự không cần thiết.
“Vậy được rồi, nước nóng ta để bên cạnh lò than rồi đó.” Xảo Văn đứng thẳng người dậy, dùng dây lụa đỏ buộc gọn tóc đuôi sam, chỉnh lại bộ kỳ trang màu xanh sẫm, giọng nói nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn:
“Lát nữa rảnh ta sẽ mang đồ ăn qua cho ngươi. Cẩn thận đừng đυ.ng vào vết thương, ta đi trực trước đây!”
Xảo Văn và Phương Hà đều là cung nữ của Ngự Trà Phòng, Xảo Văn mới vào cung được một năm. Vì có dung mạo xinh xắn nên thường bị người khác xa lánh, chính Phương Hà trước đây đã âm thầm giúp đỡ nàng ấy.
Lần này, khi nguyên thân bị thương, Xảo Văn là người luôn chăm sóc cho nàng.
Bên cạnh, cung nữ Như Nguyệt cũng chuẩn bị đi trực bĩu môi, giơ tay đổ gần hết nước nóng trong lò than để dùng khăn lau chiếc gương đồng và lược của mình.
Xảo Văn thấy vậy thì hơi nhíu mày, lập tức định lên tiếng.