Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 7

Mạnh Thiền Âm hít một hơi sâu, cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng, liếc nhìn xung quanh không có mấy người, nàng mới từ từ nâng vạt váy lên bước lên ghế gỗ để lên xe ngựa.

Bên ngoài xe ngựa đã đầy vẻ quý phái, bên trong lại càng lộng lẫy hơn, giống như một căn phòng nhỏ xa hoa và giàu có.

Đệm mềm mại, hương trầm thoang thoảng, trà thanh tao, thậm chí còn bày cả những món đồ quý hiếm.

Trên bàn sát tường đặt một nhành lan chuông nghiêng nghiêng. Nam nhân mặc đôi tất lụa trắng muốt,ngồi lười biếng với một chân co lên, khuỷu tay tựa lên bàn đọc sách. Hàng mi dày phủ xuống đôi mắt sâu thẳm tạo nên một bóng mờ toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.

Mạnh Thiền Âm ngồi vào góc xa nhất cách hắn, hai tay khoanh lại dựa vào vách xe.

Mùi hương đặc trưng trên người Tức Phù Miểu trở nên rõ ràng hơn trong không gian kín của xe ngựa.

Nàng cảm thấy phiền vì hắn không chỉ đưa nàng đến gặp Thẩm Mông mà còn yêu cầu ngồi cùng xe.

Thẩm Mông hẹn nàng ra ngoài là vì nghe chuyện của nàng nên thay mặt Lâu Tử Tư hẹn gặp nàng. Nhưng giờ hắn đi theo, nàng không biết liệu có thể nói chuyện tử tế với Tử Tư ca ca hay không.

Hắn không chỉ phá hỏng mối lương duyên của nàng, mà giờ còn ngăn cản nàng gặp Lâu Tử Tư, thật khiến người ta chán ghét.

Nàng nhắm mắt không biểu lộ cảm xúc, trong lòng tự hỏi rốt cuộc hành vi của hắn lúc này là có ý gì.

Một mặt tỏ ra yêu thương như huynh trưởng, mặt khác lại như thể vượt qua tình cảm thân thiết giữa huynh muội.

Dù thế nào nàng cũng phải giữ lại mối nhân duyên với Lâu Tử Tư.

……….

Đêm qua mưa xuân vừa rơi, bánh xe lăn qua những tảng đá xanh, nước đọng trong vũng bắn nhẹ lên xe. Không ai trên đường dám đến gần chiếc xe ngựa ấy, xe cứ thế một mạch thông suốt tiến về phía trước.

Nơi gặp mặt là rừng đào xuân ở ngoại ô.

Đang độ tháng ba, hoa đào trắng phấn nở rộ, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi xuống như mưa bụi.

Con đường đá xanh uốn lượn, từng phiến đá dẫn thẳng đến hành lang cổ kính và đình nhỏ thanh nhã. Bên trong đình có hai người đang ngồi.

Người nữ nhân trong chiếc váy trắng lạnh lùng như tuyết là Thẩm Mông, còn nam nhân mặc áo dài xanh lục, đội khăn gọn gàng, dáng vẻ của một văn nhân nhã sĩ chính là Lâu Tử Tư.

Mạnh Thiền Âm nhìn thấy hai người trong đình thì ánh mắt lập tức sáng lên, vội vã vẫy tay, giọng nói trong trẻo mang theo niềm vui: “Mông nhi, Tử Tư ca ca!”

Một tiếng gọi của nàng khiến hai người chờ lâu trong đình quay đầu lại.

Lâu Tử Tư nhìn về phía tiếng gọi, thấy một nam một nữ bước chậm rãi từ rừng đào ra. Đặc biệt là nam nhân trẻ tuổi trong áo choàng đen và mũ ngọc, dáng vẻ anh tuấn xuất chúng, đúng là phong thái “kim tương ngọc chất, thiên chất tự nhiên.”

Khi hai người đến gần, Thẩm Mông đứng dậy cúi người chào Tức Phù Miểu: “Thỉnh an Tức lang quân.”

“Thỉnh an Đại biểu huynh.” Lâu Tử Tư cũng không ngờ Tức Phù Miểu lại đến.

Y vội vã đứng dậy lúng túng hành lễ, chiếc khăn trên đầu vô tình rơi xuống, nhận ra mình thất lễ lại cuống quýt chỉnh lại.

“Thiền Nhi muội muội.” Lâu Tử Tư đỏ bừng mặt lấy tay che sau cổ, y nhanh chóng gọi một tiếng, nhưng vì dáng vẻ hiện tại mà xấu hổ không dám nhìn thêm.

Mạnh Thiền Âm thấy y lúng túng liền bước lên khoác tay Thẩm Mông trêu chọc: “Lâu ngày không gặp Tử Tư ca ca, ngay cả buộc khăn cũng không biết cột rồi?”

Lâu Tử Tư thấy nàng tươi cười như thường thì trong lòng thở phào, liền dẫn hai người đến ngồi.

Tức Phù Miểu không nhìn Lâu Tử Tư, hắn xoay người bước đến phía trước.

Thấy trên bàn đang đun trà hoa với hương thơm lan tỏa, hắn tiện miệng nói: “Trà hoa thêm chút mật ong sẽ ngon hơn, chẳng trách Thiền nhi hôm nay vui vẻ đến vậy.”

Lâu Tử Tư muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt anh vợ tương lai, nghe vậy liền vội rót một chén trà nóng, cung kính dâng lên: “Đại biểu huynh nếm thử xem, mật ong này là Tử Tư đặc biệt mang về từ nước láng giềng, vị rất dễ uống.”

Tức Phù Miểu nheo mắt cười nhạt nhìn bộ dạng y ra sức lấy lòng. Hắn xoay chiếc quạt trên tay đặt lên bàn rồi nhận lấy chén trà, nhưng chưa vội uống mà nghiêng đầu nhìn Mạnh Thiền Âm đang ngoan ngoãn quỳ ngồi bên cạnh.

“Ta nhớ Thiền nhi thích nhất loại mật ong này.”

Mạnh Thiền Âm cúi đầu ngoan ngoãn: “A huynh còn nhớ.”

Tức Phù Miểu liền đặt chén trà trong tay xuống trước mặt nàng, đột nhiên cười nhạt nói: “Vậy muội phải uống nhiều vào. Dù sao mật ong ta tặng chắc không quý bằng của người khác, để bừa ở xó xỉnh nào cũng chẳng sao, muội nói có phải không?”

Giọng hắn rất nhẹ, mang theo sự dịu dàng hiếm có lẫn chút bông đùa, nhưng nụ cười của Mạnh Thiền Âm lập tức cứng đờ.

Nàng nhớ ra rồi.

Chẳng trách lần này hắn ra ngoài lâu như vậy không gửi gì cho nàng, hóa ra là vì biết nàng đã vứt món mật ong hắn mang về từ Nam Hải lần trước.