Bạn Trai Giả Vờ Thích Tôi Quá Thì Phải Làm Sao?

Chương 33

Trịnh Trì liếc hắn một cái, quay đầu nhìn Lâm Ninh, nhướng mày, cong môi hỏi: "Cậu thích hắn ta?"

Lâm Ninh ban đầu còn bị cuộc đối thoại của bọn họ làm cho sững sờ, rõ ràng là nói muốn đánh nhau, sao lại đột nhiên chuyển chủ đề sang cậu.

Nghe thấy câu hỏi của Trịnh Trì, cậu mới hoàn hồn, lắc đầu phủ nhận: "Không có, không có, em không thích hắn ta."

Không thể để người ta hiểu lầm được.

"..."

Trịnh Trì lộ ra vẻ mặt không ngoài dự đoán, thậm chí còn có chút đắc ý, quay lại nhìn Liễu Minh Côn, khóe miệng lại không nhịn được cong lên: "Mày nghe thấy chưa? Cậu ta nói không thích mày."

Liễu Minh Côn sững sờ, không dám tin nhìn Lâm Ninh: "Mày bị bệnh à? Vừa rồi đang đùa tao đấy à?"

"..."

Lâm Ninh ngẩn người, theo bản năng xua tay: "Không có, em không bị bệnh, cũng không đùa anh."

Lâm Ninh cảm thấy khó hiểu, cậu đùa hắn cái gì chứ?

Vừa rồi cậu chẳng phải chỉ mới mở miệng hỏi xem có thể giúp đỡ hay không sao?

Cậu cũng đâu có nói là thích hắn?

Liễu Minh Côn không tin: "Không bị bệnh, vậy mày vừa rồi chạy đến xem tao chơi bóng, còn đợi đến trước mặt tao để nói chuyện?"

"..."

Đây là việc người bình thường không thể làm sao? Phải bị bệnh mới làm được sao?

Chưa kịp để Lâm Ninh giải thích, người bên cạnh đã lên tiếng giúp đỡ: "Cái loại người suốt ngày nói người khác bị bệnh, tôi thấy, người bị bệnh là mày đấy, Liễu Minh Côn."

Người nói đương nhiên là Trịnh Trì.

Trước đây cũng không ít lần xảy ra xung đột với Liễu Minh Côn, nhưng lần này, lời nói của anh lại mang tính công kích hơn ngày thường: "Trước đây bị bệnh dại cũng thôi đi, bây giờ còn bị hoang tưởng nữa à?"

Trịnh Trì tiến lên vài bước, đặt tay lên vai Lâm Ninh, gần như có thể bao phủ toàn bộ bờ vai: "Người ta chỉ đến đây xem người ta chơi bóng thôi, ai nói là xem mày?"

Lâm Ninh có chút bất ngờ, trước đây thấy Trịnh Trì rất lạnh lùng, còn tưởng anh ít nói, không ngờ anh lại mỉa mai người khác giỏi như vậy.

"Chỉ là đến hỏi mày một câu thôi, đã tưởng người ta thích mày rồi?"

Trịnh Trì cười nhạo: "Thật là tự luyến."

Trịnh Trì nói xong, lại hỏi Lâm Ninh: "Cậu nói xem tôi nói có đúng không?"

Lâm Ninh ngẩng mặt nhìn Trịnh Trì, gật đầu lia lịa, rất tán thành: "Đúng, anh nói rất đúng!"

Cậu chỉ là đến nhờ anh giúp đỡ, người này vậy mà có thể nói ra những lời như vậy, cậu chưa từng gặp người nào như thế này.

Giống Trần Hạo Bạch y đúc, đều rất tự cho mình là đúng.

"..."

Trịnh Trì thấy cậu gật đầu nghiêm túc và mạnh mẽ, không nhịn được cong môi cười.

Bảo sao Tiểu tiên nam này thích anh, làm sao có thể đi nịnh bợ Liễu Minh Côn được.

Liễu Minh Côn thật là biết mơ mộng.

Liễu Minh Côn tức đến mức mặt đỏ bừng, chưa từng thấy Trịnh Trì thân thiết với ai như vậy, rõ ràng là quen biết nhau.

Hắn trừng mắt nhìn Lâm Ninh và Trịnh Trì: "Tao biết rồi, chúng mày là cùng một bọn!"

Hắn nhìn Lâm Ninh với ánh mắt oán hận: "Mày chờ đấy!"

Lâm Ninh: "..."

Rốt cuộc có liên quan gì đến cậu chứ? Sao lại buông lời đe dọa cậu?

Lâm Ninh cảm thấy mình như bị vạ lây.

Đi tìm người giúp đỡ vậy mà lại tìm đến rắc rối.

Cậu nhíu mày, có chút buồn rầu.

Trịnh Trì liếc nhìn cậu, ánh mắt lướt qua hàng lông mày chưa giãn ra của cậu, im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng.

"Đừng lo lắng, nếu hắn ta gây sự với cậu, cậu cứ đến đây tìm tôi."

Vương Việt nhướng mày, im lặng nhìn Tô Kính Thu.

"Thật sao?" Lâm Ninh có chút mừng rỡ, vốn còn lo lắng sẽ bị Trịnh Trì từ chối thẳng thừng như lúc trước.