Kết quả bị Trịnh Trì đánh cho một trận, suýt chút nữa ngay cả đàn em cũng không được làm, phải xin lỗi hồi lâu mới dẹp được chuyện này.
Từ đó về sau, cậu ta không bao giờ giúp đỡ bất kỳ người theo đuổi nào của Trịnh Trì nữa, cho dù đối phương có đẹp đến đâu.
"... Tôi không có ý định theo đuổi Trì ca của các cậu," Lâm Ninh ngược lại bị cậu ta dọa giật mình, vội vàng xua tay, giống như một đứa trẻ vô tội, giải thích: “Tôi cũng là trai thẳng."
Tề Chính nhíu mày nhìn cậu: "... Cậu là trai thẳng?"
Coi tôi bị mù à?
Tôi không tin có trai thẳng nào đẹp trai như vậy!
Vương Việt cũng không tin, nhưng cậu ta không tranh luận, chỉ hỏi: "Không phải muốn theo đuổi Trì ca, vậy cậu đến tìm bọn tôi là muốn làm gì?"
Lâm Ninh nhìn bọn họ, thành thật trả lời: "Ừm, tôi muốn nhờ các cậu giúp một việc, đó là tôi muốn tìm một người..."
"... Vẫn còn nói không phải bảo bọn tôi theo đuổi Trì ca." Tề Chính vừa nghe, chưa đợi cậu nói xong đã vội vàng xua tay, kéo Tô Kính Thu đi về phía khu vực sân bóng bên kia của nhà thi đấu: “Không giúp được, không giúp được, cái gì cũng không giúp được."
Cậu ta cảm thấy người này vừa đẹp trai lại rất biết thủ đoạn, vừa rồi còn có thể khiến Trì ca mềm lòng, đổi lại là bọn họ, không có định lực tốt như vậy, nếu bị mê hoặc, làm ra chuyện có lỗi với Trì ca, vậy thì tiêu đời.
Vương Việt đi phía sau, liếc mắt nhìn Lâm Ninh, xoay người cũng chạy theo không ngừng nghỉ.
Ba người này tránh cậu như tránh tà.
Lâm Ninh còn chưa kịp mở miệng nói muốn bọn họ giúp gì, đã không thấy bóng dáng mấy người đâu nữa.
"..."
Anh em của Trịnh Trì sao còn khoa trương hơn cả Trịnh Trì nữa, ngay cả nói cũng không cho người ta nói hết câu.
"Kỳ quái." Lâm Ninh lẩm bẩm một câu, nhưng người ta đã đi rồi, cậu cũng đành đi về phía bể bơi, tìm kiếm mục tiêu mới.
Nhưng không biết vì sao, người trong bể bơi trong chốc lát đã vơi đi phân nửa, hơn nữa những người ít đi đều là những người có dáng người đẹp.
Lúc này những người còn lại trong bể bơi trông đều khá gầy gò, không khá hơn cậu là bao.
"..."
Thôi vậy.
Lâm Ninh nghĩ, bể bơi bên này tạm thời không có hy vọng rồi, chi bằng đổi chỗ khác, đến khu vực sân bóng tìm kiếm mục tiêu mới vậy.
Nơi cậu chọn đầu tiên chính là khu vực bóng rổ mà cậu dự định đến quan sát ban đầu.
Khu vực bóng rổ cũng không ít người, tuy rằng không nhiều người cao, cao hơn Trịnh Trì thì hoàn toàn không có, nhưng cũng có một số người nhìn cũng được.
Lâm Ninh đứng bên mép sân bóng, nhìn những người đang chơi bóng trên sân, cố gắng tìm kiếm một người thích hợp khác trong số đó.
Sau đó, cậu thật sự nhìn thấy một nam sinh có điều kiện khá tốt.
"Chết tiệt, may mà Trì ca hôm nay không định tiếp tục luyện tập đã đi rồi, không ngờ tên khốn Liễu Minh Côn này cũng ở đây."
Tề Chính vốn đã mặc áo bóng rổ chuẩn bị lên sân chơi một trận, nhìn thấy Liễu Minh Côn lại cởϊ áσ ra: "Hôm nay thật sự là xui xẻo, hay là về nằm nghỉ ngơi đi."
Hai người kia không có ý kiến, ba người đi ra khỏi khu vực sân bóng, chuẩn bị về phòng nghỉ thu dọn đồ đạc rồi đi.
Bọn họ có ấn tượng rất xấu với Liễu Minh Côn, bởi vì Liễu Minh Côn và Trịnh Trì có quan hệ bất hòa.
Từ năm nhất đại học, sau khi Trịnh Trì giành được giải Vận động viên xuất sắc nhất năm của Kinh Thể, Liễu Minh Côn đã để mắt đến Trịnh Trì, coi Trịnh Trì là đối thủ cạnh tranh, luôn tìm cách gây sự.