Bạn Trai Giả Vờ Thích Tôi Quá Thì Phải Làm Sao?

Chương 15

Trương Bách Bảo nhìn đám đông, liếc thấy một nam sinh, mắt anh ta bỗng sáng lên.

Anh ta vỗ vai Lâm Ninh: "Vậy cậu cứ tiếp tục xem đi, có mục tiêu rồi thì cứ tiến tới, không yên tâm thì có thể nhờ tớ giúp đỡ. Tớ qua bên kia xem thử đã."

Nói xong anh ta đi về phía một nam sinh có vẻ ngoài rất cường tráng.

Xem ra anh ta đã tìm được crush mục tiêu rồi.

"... Được rồi."

Lâm Ninh bĩu môi, chống cằm.

Xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm vào bể bơi, quan sát từng người một, cậu đúng là đẹp trai, da trắng nõn nà, cho dù dáng người trông có vẻ mảnh mai yếu đuối, nhưng vẫn thu hút không ít ánh nhìn.

Bỗng nhiên có một nam sinh đi đến bên cạnh, vỗ vai cậu một cái.

Lâm Ninh quay đầu nhìn người vừa đến.

Nam sinh đó cười với cậu, giọng điệu cũng rất mờ ám: "Cậu đẹp trai quá, có thể làm quen trò chuyện một chút được không?"

"..."

Lâm Ninh quan sát anh ta một lượt, dáng người của người này trông còn không săn chắc bằng Trương Bách Bảo.

Nam sinh kia nhận ra ánh mắt của cậu, vỗ vỗ ngực mình, còn uốn éo eo và chân: "Dáng người của em rất đẹp đấy, chân với eo cũng rất khỏe."

Lâm Ninh: "..."

Đây là đang ám chỉ gì với cậu sao?

Lâm Ninh chớp chớp mắt, hoang mang lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Người này trông còn yếu đuối hơn Trương Bách Bảo vài phần, sao đánh lại Trần Hạo Bạch được.

Không phải mục tiêu của cậu.

Nam sinh kia lại nhìn Lâm Ninh một cái, không muốn từ bỏ như vậy, liền nói tiếp: "Em thấy bạn nam đi cùng anh lúc nãy cũng đã tìm được đối tượng khác rồi, anh cứ thử với em xem sao?"

Lâm Ninh im lặng: "..."

Phản ứng đầu tiên của Lâm Ninh khi bị người khác đeo bám là trốn tránh.

"Xin lỗi, thật sự không có hứng thú."

Lâm Ninh sợ đối phương còn nói tiếp, xoay người định tìm Trương Bách Bảo.

Nhưng thấy Trương Bách Bảo đang nói chuyện với crush của anh ta, cậu liền đổi hướng, đi về phía đám đông.

Chỗ đông người luôn an toàn hơn, hơn nữa người khác cũng không tiện nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy.

Miễn là đối phương còn muốn giữ thể diện.

Lâm Ninh chen vào đám đông, nam sinh kia quả nhiên từ bỏ, không tiếp tục đi theo nữa.

Dù sao cũng không có nhiều tên biếи ŧɦái như vậy, cho dù Lâm Ninh có đẹp trai, đối phương thấy cậu phản ứng như vậy, chắc chắn sẽ từ bỏ, tìm người khác thôi.

Lâm Ninh thở phào nhẹ nhõm.

"Này, đang xem náo nhiệt mà, đừng chen nữa." Người bên cạnh nhường chỗ, lẩm bẩm một câu.

Lâm Ninh nhìn mấy người ở đằng xa, tò mò hỏi: "Cho hỏi một chút, mọi người đang xem gì vậy?"

Người bên cạnh không quay đầu lại, có người thuận miệng đáp: "Tự xem đi, có người đang tỏ tình."

Lâm Ninh nhìn thoáng qua, chỉ thấy bóng lưng của mấy người, người bị tỏ tình bị mấy người này che khuất, không nhìn rõ dáng người và khuôn mặt cụ thể.

Cậu nghi hoặc hỏi: "Tỏ tình?"

Người bên cạnh đáp: "Ừ, chúng tôi đang đợi xem cậu ta bị từ chối đây."

Lâm Ninh tiếp tục hỏi: "Sao mọi người biết cậu ta sẽ bị từ chối?"

Đối phương trả lời một cách đương nhiên: "Vì người bị tỏ tình là Trịnh Trì đấy."

"..."

Câu này có logic gì sao?

Lâm Ninh không hiểu ra.

Nhưng đối phương cũng không giải thích thêm, cậu cũng không phải đến xem náo nhiệt, nên không hỏi thêm nữa.

“Tôi chỉ muốn thêm một vị trí trong danh sách bạn bè WeChat của cậu thôi mà, cậu có thể coi như tôi không tồn tại, vậy cũng không được sao?”

“Cho dù cậu là trai thẳng, thêm một người bạn cũng đâu ảnh hưởng gì đến cậu chứ?”

Giọng nói của chàng trai quay lưng về phía Lâm Ninh nghe có vẻ đặc biệt ấm ức.