Bạn Trai Giả Vờ Thích Tôi Quá Thì Phải Làm Sao?

Chương 5

Cậu không muốn bị tên điên dây dưa.

Lâm Ninh không nhịn được, giọng điệu có chút cuồng loạn: 【Tại sao chú cảnh sát không bắt hắn ta lại chứ??!! Người như hắn ta đáng lẽ phải bị nhốt lại mới đúng!!!】

Tả Khải Khải lý trí phân tích cho cậu: 【Vì hắn ta chỉ quấy rối theo dõi, không gây ra tổn hại thực chất cho người khác, báo cảnh sát cũng chẳng làm gì được hắn ta, cảnh cáo hai câu bồi thường chút tiền nhiều nhất là giam vài ngày rồi lại thả ra. Hơn nữa, hắn ta có vấn đề về thần kinh, nhà hắn ta còn làm cho hắn ta một cái giấy chứng nhận bệnh tâm thần.】

Tả Khải Khải: 【Đối phó với loại người này, dùng cách chính đáng là không giải quyết được đâu.】

Lâm Ninh cau mày.

Cậu vẫn không thể hiểu được chuyện này: 【Người yêu cũ của hắn ta không phải bị hắn ta ép đến phát điên sao? Vậy mà không tính là gây tổn hại sao? Tại sao vậy mà vẫn không thể bắt hắn ta lại?】

Tả Khải Khải biết cậu đang nghĩ gì, thở dài, khuyên nhủ: 【Họ bị rối loạn tinh thần không phải do bị hắn ta đánh, hắn ta còn quay ngược lại vu khống họ vốn đã bị bệnh tâm thần, còn nói là họ là bạn bệnh tâm thần giao lưu với nhau, nói họ bị lên cơn. Chuyện này lại không tìm được chứng cứ, đương nhiên không thể bắt được. Em đừng tức giận quá, bình tĩnh lại đi.】

Lâm Ninh không thể bình tĩnh nổi: 【Vậy không có ai gây khó dễ cho hắn ta sao? Người nhà bạn bè của những người đó thì sao? Cũng không ai lên tiếng sao?】

Tả Khải Khải thành thật trả lời: 【Nhà hắn ta giàu có thế lực, ai dám dễ dàng gây khó dễ cho hắn ta? Lỡ bị hắn ta để ý thì sao?】

Lâm Ninh nghĩ kỹ, quả thật bất lực: "..."

Đúng là vậy.

Loại người này, ai cũng sợ.

Bị dây dưa thì phiền phức không dứt, người bình thường nào mà không muốn tránh xa hắn ta, cách càng xa càng tốt.

Lâm Ninh: "..."

Sao cậu lại cảm thấy mình hết cách rồi?

Tả Khải Khải tiếp tục nhắc nhở: 【Tóm lại, gặp phải loại người này, cứ chạy là được, chạy càng xa càng tốt.】

Lâm Ninh càng thêm muốn khóc, lo lắng đến mức cằm gục xuống bàn: 【Nhưng mà, anh cũng nói hắn ta sẽ theo dõi bám đuôi rồi, vậy em còn chạy kiểu gì nữa?】

Lâm Ninh: 【Hơn nữa em còn phải đi học nữa, cũng không chạy được.】

Cậu không thể vì một người như vậy mà trì hoãn việc học của mình được.

Cậu vất vả lắm mới thi đậu vào đây, để ông bà ngoại nở mày nở mặt.

Nếu bảo lưu kết quả học tập về nhà, chắc chắn sẽ bị người ta cười chết, nhất là bên nhà người bố ruột chết tiệt và mẹ kế kia, không biết sẽ nhân cơ hội này sỉ nhục cậu thế nào.

Cậu không muốn ông bà ngoại vì cậu mà bị người khác gièm pha.