Những ngày này, Tán Văn ngoài việc gặp gỡ bạn bè thì chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Lần trước, Lâm Nhậm Thanh rủ cậu đi quán bar đã bị cậu thẳng tay chặn liên lạc. Ở lì trong nhà nửa tháng trời, Tán Văn dưỡng sức đầy đủ, bù lại toàn bộ thể lực đã cạn kiệt trong đêm đó. Cậu hẹn bạn bè một trận đua xe, tận hưởng một phen sảng khoái.
Trong lúc nghỉ ngơi, Thiệu Tả Triều ném cho cậu một chai nước đã vặn sẵn nắp, hỏi: “Cậu chủ Tán, cảm giác trở lại quê hương thế nào?”
Tán Văn nhận lấy chai nước, nhấp một ngụm.
Thiệu Tả Triều và Tán Văn quen nhau đã vài năm, hai bà mẹ của họ có mối quan hệ khá tốt. Giao tình thân thiết giữa các bà mẹ kéo theo mối quan hệ của họ cũng trở nên gần gũi.
“Cũng tạm thôi.” Tán Văn thản nhiên nói.
“Bấy nhiêu năm không về, cậu không nhớ à?”
“Có gì đáng để nhớ đâu.”
“Ba cậu không gọi cậu về nhà à?”
Tán Văn đặt chai nước xuống bàn trà, chai nước đáp xuống mặt bàn một cách chắc chắn. Thiệu Tả Triều nhìn động tác khoe kỹ thuật của cậu, nửa cười nửa không.
“Gọi rồi.” Tán Văn ngả người trên sofa, uể oải nói: “Còn bảo tôi đến công ty làm việc nữa.”
Thiệu Tả Triều trêu chọc: “Thế là sắp phải gọi cậu là Tán tổng rồi nhỉ?”
Tán Văn liếc hắn ta một cái: “Thôi đi, tôi không dám nhận đâu.”
Thiệu Tả Triều nghiễm nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, “Nói thật nhé, cậu đúng là cứng đầu. Ba cậu muốn cậu cưới vợ thì cưới đại đi.”
“Tôi thích đàn ông.”
“Cũng đâu có bảo cậu phải thích phụ nữ đâu.” Thiệu Tả Triều nhướn mày nhìn cậu, “Cậu tìm một cô gái đồng tính cũng đang bị thúc cưới, hai người làm vợ chồng trên danh nghĩa là xong.”
Tán Văn cau mày, còn chưa kịp phản bác thì ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cậu hơi ngẩng đầu, sững lại một chút. Kẻ đã khiến cậu phải nghỉ ngơi suốt nửa tháng, giờ đây lại thản nhiên xuất hiện trước mặt cậu như vậy.
Cậu nghiêng đầu, tựa vào sofa, ánh mắt khóa chặt trên người Lộ Sở.
Đua xe rất coi trọng dáng người. Người gầy trơ xương mặc vào sẽ chẳng ra hình dáng gì, người mập quá cũng không hợp. Nhưng Lộ Sở lại mặc bộ đồ đua xe cực kỳ vừa vặn, vai rộng eo thon, trông thật bắt mắt.
Lộ Sở đang mỉm cười nói chuyện với gã đàn ông bụng bia bên cạnh, như đang thì thầm điều gì đó.
“Bên đối diện là khu vực gì vậy?” Tán Văn hỏi.
“Khu đó à, khu bảo hộ cho người mới.” Thiệu Tả Triều nhìn sang, thấy gã đàn ông bụng bia thì bật cười khẩy: “Giờ mấy kẻ có tiền, chỉ thích tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Giọng nói của Thiệu Tả Triều khi thốt ra những lời này lại mang theo vài phần phong lưu.
Tán Văn nghĩ đến cảnh người “kim bài” này từng nói với cậu sẽ không nhận khách khác, bây giờ nghe vậy chỉ im lặng, sắc mặt cũng không còn thoải mái như ban nãy.
Xem ra gần đây làm ăn không mấy khấm khá, ngay cả cosplay cũng nhận.
Quả nhiên, mấy lời người làm nghề đặc biệt nói trên giường, nghe qua rồi bỏ.
Thiệu Tả Triều thấy cậu cứ nhìn về phía đó, thuận miệng hỏi: “Thích kiểu đó à?”
“Ừ.” Tán Văn khẽ hừ một tiếng, không rõ là trả lời hay chỉ buông lửng.
“Cậu định theo đuổi anh ta?”
“Không cần theo đuổi.”
Có tiền thì giải quyết được mọi chuyện, đưa tiền là làm, khách hàng là thượng đế.
Những chuyện có thể dùng tiền giải quyết trên đời này đều rất dễ dàng.
Tán Văn mở điện thoại, nhấn vào khung trò chuyện với Lộ Sở.
Nửa tháng rồi, đây là lần đầu tiên cậu chủ động tìm anh ta.
【Anh đang làm gì đấy?】
Ở khu R, Lộ Sở đang trò chuyện vui vẻ với Tổng giám đốc Bành của công ty Vân Xương.
Điện thoại đột nhiên rung hai lần.
Anh nhẹ nhàng xin lỗi một tiếng rồi liếc mắt nhìn điện thoại.
Ngay sau đó, anh khẽ nhướn mày.
Tán Văn thấy đối phương đang nhắn tin, cúi mắt nhìn, quả nhiên mục ghi chú hiện lên: “Đối phương đang nhập...”
Cậu kiên nhẫn đợi vài giây.
“Phong Nhiên Kim Bài Vịt? Cậu tìm trai bao à?”
“Biệt danh trên mạng.” Tán Văn mặt không biến sắc mà nói dối, đầu cũng không buồn ngẩng lên: “Cậu đi vòng vài vòng nữa đi, tôi ngồi đây một lúc.”
Ý là đuổi người rồi.
Tính cách của cậu chủ Tán này đâu phải mới ngày một ngày hai, Thiệu Tả Triều đã quen từ lâu, cười nói: “Được rồi, cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi ra chơi tiếp đây.”
“Ừ.”
Thiệu Tả Triều vừa mới đi, tin nhắn của Lộ Sở đã gửi tới.
【Phong Nhiên Kim Bài Vịt: Đang ở trường đua, chơi.】
Cũng thật thà đấy chứ.
【A1: Anh ngẩng đầu lên.】
Lộ Sở nhìn xuống màn hình, mất ba giây để giải mã ý nghĩa, một giây để ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tán Văn.
Khoảng cách giữa Tán Văn và anh không xa lắm, mỗi khu đều có cánh cửa, không gian khá rộng, cửa thường ngày cũng không đóng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tán Văn đặt tay lên lưng điện thoại, gõ nhẹ vài cái.
Lộ Sở thu lại ánh mắt, nói với Tổng giám đốc Bành: “Anh Bành, tôi có chút việc, anh cứ tập trước. Tôi sẽ quay lại sau.”
Tổng giám đốc Bành đáp: “Được, cậu cứ lo việc đi. Tôi xuống sân trước đây.”
“Vâng.”