Tán Văn nhíu mày, thấy hắn ta ngập ngừng, không nói ra được lý do rõ ràng, lại càng khó hiểu.
Chẳng lẽ tay "trai bao" này đã bị ai bao rồi?
Cậu quay đầu, nhìn về phía Lộ Sở: “Có bận không?”
“Không.”
“Thế thì đi.” Nghe câu trả lời chắc chắn, Tán Văn quyết định ngay: “Tất cả cứ tính vào tài khoản của tôi.”
Nói xong, cậu kéo người đàn ông rời khỏi phòng.
Thoát khỏi không khí ồn ào của phòng bao, đi dọc hành lang, từ lúc nào tay của Lộ Sở đã đặt lên eo của Tán Văn. Cậu không ngăn lại, mặc cho anh ta làm vậy.
“Sao không nói gì?” Tán Văn hỏi.
“Tán thiếu đây đúng là giàu có.” Lộ Sở nhàn nhạt đáp.
Đầu óc Tán Văn đang quay cuồng, nghe xong lại nghĩ bụng câu này nghĩa là anh ta khá đắt đỏ.
Đã chọn rồi, Tán Văn không để tâm giá cả. Để người này lát nữa phục vụ tận tâm hơn, cậu nói: “Cũng được, anh muốn bao nhiêu, tôi đều trả được hết.”
Lộ Sở hình như bị câu nói này chọc cười: “Đứng vững đã, đồ sâu rượu.”
Lộ Sở đưa Tán Văn lên ghế sau của xe. Cậu lơ mơ nói: “Anh vừa uống rượu, gọi tài xế hộ tôi đi.”
“Có tài xế riêng rồi.” Lộ Sở ngồi cạnh, đáp: “Đừng làm loạn.”
“Cửa hàng các anh huấn luyện nhân viên kiểu gì vậy? Sao dám mắng cả ông chủ?”
“Tôi mắng cậu khi nào?” Lộ Sở bật cười, nói: “Với cả, ai là nhân viên?”
Tán Văn liếc xéo anh một cái.
Lại còn sĩ diện cơ đấy.
“Không định hỏi tôi tên là gì à?”
"Hỏi làm gì, lên giường trước đã. Thoải mái thì để lại liên lạc, không thoải mái thì đổi người."
"Thẳng thắn nhỉ, trước giờ đều như thế?"
Tán Văn nghẹn lời, nghiêng đầu nhìn ra ngoài ngắm cảnh: "Liên quan gì đến anh."
Gió đêm ở Bình Hải mát lạnh khác thường. Men say trong người Tán Văn đã bị thổi tan đi phân nửa. Đến khách sạn, dù đã ra nước ngoài, nhưng từng sống ở Bình Hải, cậu lập tức nhận ra nơi này là một khách sạn sáu sao.
"Anh cũng biết hưởng thụ ghê." Tán Văn ngẩng đầu nhìn biển hiệu, chẳng mảy may cảm thấy áp lực: "Đi thôi, để tôi cho anh mở mang tầm mắt."
Lộ Sở đỡ cậu: "Nói linh tinh cái gì vậy?"
Tán Văn không đáp, lúc này cậu đang căng thẳng cực độ, chỉ nghe được một nửa câu, cố tình bỏ qua phần còn lại.
Vào thang máy, đến cửa phòng.
Tim Tán Văn đập rộn ràng, cảm giác vừa mong chờ vừa sốt ruột.
Cậu vươn tay định cởϊ áσ của Lộ Sở: "Anh đi dọn người trước đi."
Lộ Sở xoay tay, nắm lấy cổ tay cậu, giọng trầm thấp vang lên bên tai Tán Văn: "Cùng nhau."
Tim Tán Văn hẫng một nhịp, đầu óc mụ mị gật đầu đồng ý.
Chỉ trong chớp mắt, quần áo đã bị cởi sạch sẽ. Cậu bị đẩy vào phòng tắm.
Bọt xà phòng phủ lên cơ thể, trắng tinh lóa mắt.
Lộ Sở cúi xuống hôn lên tai cậu.
Chủ động đến vậy.
Tán Văn trong lòng không khỏi thầm khen ngợi, quả nhiên là "trai bao" cao cấp.
Lộ Sở cao hơn cậu một cái đầu, gần như ôm trọn cậu trong vòng tay. Ngón tay anh ta như cố ý, như vô tình lướt qua vùng eo của cậu.
"Nhột." Tán Văn khẽ tránh đi, cố nhắc nhở: "Đừng làm bừa, tập trung làm việc chính đi."
Lộ Sở bỗng bật cười.
Anh hôn lên trán Tán Văn, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.
Tán Văn mềm nhũn người, vụng về đáp lại, hoàn toàn bị Lộ Sở dẫn dắt nhịp điệu.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Lộ Sở quấn khăn tắm quanh người cậu, đột nhiên bế cậu lên.
"Chết tiệt, anh làm gì vậy?"
Nhận ra điều bất thường, Tán Văn lập tức giãy dụa, dùng chân đạp anh.
Lộ Sở chỉ dùng một tay ôm lấy cậu, tay còn lại bắt lấy cổ chân cậu đang quẫy đạp lung tung: "Đừng quậy."
Tán Văn trợn to mắt, định mở miệng nói thì giây tiếp theo, cả người đã bị ném lên giường.
"Á!"
Cậu bật kêu lên.
Hoảng loạn nhìn người đàn ông trước mặt, Tán Văn bỗng cảm thấy không ổn chút nào. Anh ta có thân hình cực kỳ lý tưởng, cơ bắp săn chắc che khuất toàn bộ tầm nhìn của cậu.
Ánh mắt đầy xâm lược của Lộ Sở làm tim Tán Văn run rẩy. Từ bụng đến ngực, mỗi một chi tiết đều khiến cậu cảm thấy áp lực.
Người đàn ông trần trụi phủ lên người cậu, hôn lên chân mày, má, và cả môi cậu.
Đôi môi của anh ta rất mỏng, lạnh buốt, tựa như phủ một lớp băng.
Tán Văn run rẩy, cơ thể nổi lên từng mảng hồng. Cậu cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng tất cả đều vô ích.
Nụ hôn trượt dài từ bắp chân, lên đến cổ, lại lần nữa dừng ở bên tai.
Tai cậu bị cắn nhẹ, khiến cả người không khỏi co rúm lại.
Bàn tay ấm áp lướt qua mi mắt, bị tóc che khuất.
Nhiệt độ còn vương vấn bên tai, hơi ẩm ấm nhẹ nhàng sinh ra.
Đến thời điểm cực hạn, Tán Văn run rẩy mở miệng, muốn nói gì đó.
Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên khóe môi.
Tán Văn ngây người, ngẩng đầu lên.
Chú "vịt nhỏ" này... lại hôn cậu.