Trùng Sinh: Hoa Khôi Trộm Vặt Bị Bắt Tại Trận

Chương 7: Nếu cậu không muốn chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài…

Lục Viễn Thu hoàn toàn chắc chắn, người âm thầm ủng hộ anh làm ủy viên thể dục học kỳ trước chính là Bạch Thanh Hạ, không phải Hồ Thải Vi.

Đáng chết, vậy mà anh lại cứ nghĩ là con nhỏ trà xanh đó!

Thậm chí sau này có lần anh cố ý nhắc đến chuyện này, Hồ Thải Vi chẳng nói phải chẳng nói trái, cứ ra vẻ bí ẩn.

Lục Viễn Thu còn tưởng cô ta ngại ngùng, thế là càng thêm hăng hái, càng ra sức nịnh nọt.

Còn Hồ Thải Vi thì cứ thế hưởng thụ sự cung phụng của anh chàng "tiện cẩu" này. Nhà Lục Viễn Thu lại mở siêu thị, thế là cô nàng trà xanh được dịp vòi vĩnh đủ thứ, nào nước khoáng, nước ngọt, kẹo cao su, thậm chí cả băng vệ sinh.

Điều càng khiến Lục Viễn Thu nổi da gà là lúc đưa băng vệ sinh cho cô ta, anh còn mừng thầm trong bụng vì nghĩ rằng mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước.

May mà được sống lại một đời.

Bạch Thanh Hạ nhìn tờ giấy nợ rơi dưới đất, lặng lẽ nhặt lên, giọng nói trầm thấp, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: "Cậu muốn giải quyết thế nào?"

"Đùa thôi." Lục Viễn Thu xua tay, mở cửa kho rồi quay lại nói: "Cậu theo tôi."

"Vừa nãy tôi làm rách cặp của cậu rồi, đền cậu cái mới."

Bạch Thanh Hạ ngẩn người, vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, chỗ rách có thể khâu lại được mà."

Lục Viễn Thu: "Chuyện này tôi quyết, Lục Viễn Thu tôi không thích nợ ai cái gì cả."

Nói xong, anh dẫn Bạch Thanh Hạ đến khu vực để cặp sách. Ánh mắt Bạch Thanh Hạ lập tức dừng lại trên một chiếc cặp màu hồng, vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm.

Lục Viễn Thu cũng thấy chiếc cặp màu hồng này có chút quen thuộc. Nhìn sang bên cạnh, là một chiếc cặp màu xanh lam.

Đúng rồi, cặp sách hồi cấp ba của mình chính là kiểu dáng màu xanh lam này mà!

Xanh và hồng là cặp đôi.

Nhưng Bạch Thanh Hạ chỉ liếc nhìn chiếc cặp màu hồng rồi nhanh chóng dời mắt.

Lục Viễn Thu lập tức cầm lấy chiếc cặp hồng, nhét vào tay cô: “Cái này chocậu.”

Bạch Thanh Hạ có chút bất ngờ khi Lục Viễn Thu lại đưa cho mình chiếc cặp này, ngẩn người vài giây rồi vội vàng nói:

“Tôi không cần, cặp của tôi vẫn dùng được.”

Cô lại cố chấp đặt chiếc cặp về chỗ cũ.

Lục Viễn Thu nói: “Nếu cậu muốn chuyện hôm nay lan ra khắp trường thì cứ đặt lại đi.”

Tay Bạch Thanh Hạ khựng lại, rồi lặng lẽ cầm chiếc cặp xuống. Cô nhanh chóng lấy ra tờ giấy nợ vừa rồi, bổ sung thêm một món đồ.

[Một cái cặp sách]

Cô lại trịnh trọng giơ hai tay, đưa tờ giấy nợ cho Lục Viễn Thu xem, sau đó quay lại liếc nhìn giá của chiếc cặp, bỗng nhiên sững người, vẻ mặt thoáng chút cay đắng.

Hình như hơi trả không nổi...

Lục Viễn Thu nhìn thấy nét mặt cô khẽ biến đổi, không nhịn được mỉm cười.

Anh đương nhiên không định bắt cô trả.

“Cô đã viết giấy nợ rồi, vậy thì, đi theo tôi.”

Bạch Thanh Hạ ủ rũ cúi đầu lặng lẽ đi theo sau anh.

Lục Viễn Thu đến khu vực văn phòng phẩm thì dừng lại, bỗng nhiên sau lưng bị đυ.ng phải, anh quay đầu lại, thấy Bạch Thanh Hạ đang ôm trán lùi về sau, đôi mắt long lanh thoáng vẻ vô tội.

“Nhìn đường đi, thích dùng trán đυ.ng tôi thế? Lần sau cho cậu đυ.ng đã đời!”

Nghe thấy mình bị trêu chọc, Bạch Thanh Hạ cắn môi, vẻ mặt ngượng ngùng.

Lục Viễn Thu đặt một túi đựng bút màu hồng vào tay cô.

Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn giá, sau đó kiên quyết từ chối: “Tôi không cần!”

Lục Viễn Thu: “Nếu cậu không muốn chuyện hôm nay...”

“Tôi không có nhiều tiền để trả cậu!” Bạch Thanh Hạ ngượng ngùng cắt ngang, còn theo bản năng dậm chân.

Hành động rất con nít này đã lật đổ hình tượng lạnh lùng của cô trong mắt Lục Viễn Thu.

Lục Viễn Thu khoanh tay trước ngực, nhướng mày nói: “Tôi cũng không muốn cô trả tiền, hay cô nghĩ cách khác để trả tôi?”

Cách khác? Bạch Thanh Hạ hơi nghiêng đầu, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên nét mặt kỳ lạ, thấy Lục Viễn Thu mỉm cười nhìn mình, cô vội vàng dời mắt, nhưng dái tai lại tố cáo cô, đỏ bừng lên.

Cứ cảm thấy dái tai này chắc có vị anh đào.