Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 6: Chợ Tây

Với một kỳ nữ tử như vậy, phải nên tránh thật xa mới tốt.

Tang Du, người được xem như kỳ nữ, phải cố hết sức mới thoát ra được từ trong thiên ân vạn tạ của đám người Trương lão trượng.

Nàng cũng ở phường Vĩnh An này, cách nhà Trương lão trượng chỉ mấy căn nhà.

Lúc vừa về đến cửa, hai đứa trẻ choai choai đang ngồi xếp hàng trên bậc cửa, thiếu niên vừa thấy Tang Du liền vui mừng gọi: “Tang tỷ tỷ, tỷ về rồi! Cha ta, huynh trưởng ta vẫn ổn chứ?”

Đôi mắt thiếu niên đỏ hoe giống như vừa mới khóc xong.

Tang Du cười: “Cha đệ không sao đâu, sai gia đã điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi, đệ mau về nhà tìm bọn họ đi!”

Thiếu niên này tên là Trương Lục, con trai thứ hai của Trương lão trượng, vừa thông minh lại bướng bỉnh. Lúc Tang Du và muội muội Tang Chỉ vừa mới chuyển đến nơi này, cậu ấy đã thích tìm các nàng chơi, lại nghe Tang Chỉ kể rất nhiều chuyện hay việc lạ của a tỷ nhà mình khiến thiếu niên này càng thêm sùng bái nàng.

Lần này nghe Bất Lương Nhân muốn bắt cha mình, cậu ấy liền nhân lúc không ai để ý chạy đi cầu cứu, nếu không Tang Du cũng không qua đó.

Trương Lục nghe xong, vội vàng nói cảm ơn rồi quay về nhà.

Đến lúc này Tang Du mới nhìn về phía muội muội mình.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn đứng đó, mắt to nhìn nàng chằm chằm.

Bị một tiểu mỹ nữ nhìn mình với ánh mắt sùng bái, hai tay Tang Du ôm ngực, thường nói nữ tử mười ba mười bốn tuổi khuynh quốc khuynh thành, người xưa nói quả nhiên không sai.

“Chỉ nương, muội đã ăn sáng chưa?” Tang Du nắm tay nàng, đi vào trong nhà.

“Muội ăn xong rồi, nhưng a tỷ đang ăn nửa chừng lại chạy ra ngoài, có muốn ăn thêm không?”

Tang Du: “Không cần, không còn sớm nữa, ta phải đi chợ Tây bây giờ, nếu có đói bụng thì tiện đường mua đồ gì đó ăn thêm cũng được.”

Tang Chỉ hỏi: “A tỷ định khi nào khai trương?”

“Hai ngày nữa.” Thấy ánh mắt muội muội mang theo vẻ lo lắng, Tang Du chỉ thấy buồn cười, tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ mà đã nhọc lòng chuyện sinh kế rồi: “Muội ở nhà đi, ta đi một lúc sẽ về liền.”

Lại xoa hai búi tóc nàng: “Không sao đâu, a tỷ nhất định sẽ nuôi sống muội mà.”

Tang Chỉ bị nói trúng phiền muộn trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hất tay nàng ra: “Ai lo cho tỷ chứ?”

Tang Du mỉm cười không nói gì, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc tiểu nha đầu này cũng lộ ra một chút tính tình trẻ con, không phụ lòng nàng nuôi nấng nhiều năm như vậy, nghĩ đủ mọi cách trêu chọc nàng.

Trêu chọc tiểu muội nhà mình một lúc xong, Tang Du mang theo mấy đồng tiền, đeo gùi đi chợ Tây.

Phường Vĩnh An nằm ở phía nam Trường An, cách chợ Tây vài dặm, đi mất hơn nửa canh giờ mới tới nơi. Tang Du đã bị chậm giờ, nàng cũng không bạc đãi chính mình, liền móc ra một đồng tiền gọi xe bò đi.

Cùng ngồi chung với nàng còn có hai phụ nhân và ba lão trượng.

Bản triều dân phong cởi mở, nữ tử đi ra ngoài không bị hạn chế, không ít quý nữ không thích hồng trang mà chỉ thích vũ trang, tòng quân nhập ngũ làm nữ tướng quân.

Đã vô số lần Tang Du cảm thấy may mắn vì mình được xuyên qua thời kỳ thịnh thế, không đến mức bị giam lỏng trong bốn bức tường.

Đương nhiên, hiện tại cũng không dễ dàng gì, cha nương mất sớm từ khi nàng còn bé, một mình nàng phải dẫn theo muội muội sinh hoạt. Khó khăn lắm mới tích góp được chút tiền đi từ Giang Nam đến Trường An, định dùng nghề cũ làm lại từ đầu, lại không ngờ huyện nha Trường An căn bản không cần nữ ngỗ tác khiến cho một thân bản lĩnh pháp y trong kiếp trước của nàng không có đất dụng võ.

Vì cố kiếm cho được một bát cơm nhà nước, hơn ba tháng nay Tang Du âm thầm giúp huyện Trường An phá án, nhiều lần gõ cửa Trương Minh Phủ nhưng Trương Minh Phủ lòng dạ sắt đá, mở miệng khen ngợi nàng giống như không cần tiền, nhưng sống chết gì cũng không chịu mở miệng thuê nàng.

Trường An là thủ phủ quốc gia, tài nguyên sung túc, giá cả đắt đỏ, mắt thấy tiền tiết kiệm đã sắp cạn kiệt, Tang Du đành quyết định mở một con đường mới, mở quán rượu để duy trì sinh kế.

Kiếp trước, trong nhà nàng làm giàu bằng nghề nấu rượu, bố mẹ đều là cao thủ cất rượu. Tuy nàng dấn thân vào ngành pháp y nhưng bố mẹ vẫn luôn hy vọng nàng có thể kế thừa gia nghiệp, bởi vậy nàng bị ép học không ít kỹ năng cất rượu, nay rốt cuộc có thể phát huy tác dụng.

Trường An dân cư đông đúc, từ thương nhân nhỏ bé đến quan lại quyền quý đều ưa thích rượu ngon, bởi vậy mà nói, Trường An nhiều nhất chính là các loại quán rượu.

Bản triều quản lý nghiêm ngặt, việc mua bán hàng hóa, thương nhân bán hàng đa phần đều tập trung ở chợ, còn ở trong các phường phần lớn đều chỉ là các cửa hàng nhỏ. Tang Du không có dã tâm lớn, chỉ mở một cửa hàng nhỏ ở ngay tại nhà mà nàng đang thuê ở tạm mà thôi, thường ngày bán cho các hàng xóm láng giềng trong phường là đủ rồi.

Nếu có cơ hội, nàng vẫn muốn làm nghề cũ.

Nghĩ lung tung một lúc, xe bò đã đến cửa chợ Tây.

Tuy đã đến đây nhiều lần nhưng Tang Du vẫn bị trí tuệ và quyết đoán của người xưa làm cho tin phục, thật sự quá hoành tráng!

Tường vây thật cao bao quanh bốn phía, cửa phường chia làm hai tầng, cao đến tám chín mét, tầng trên có binh lính canh gác, trên tường vây hai bên phường còn bố trí trống trận, để giữ trật tư trong quá trình họp chợ.

Chợ Tây chiếm diện tích hơn 1600 mẫu, bên trong có hơn 4 vạn cửa hàng, mỗi ngày từ giữa trưa đến trước giờ cấm đi lại ban đêm là thời điểm chợ Tây kinh doanh tốt nhất, người bán hàng rong hai bên đường cùng quản sự cửa hàng mở cửa đón khách, dùng sức thét to, chào mời hàng hóa thương phẩm của mình.

Nếu trong túi có đủ tiền bạc cũng có thể đến cửa hàng người Hồ tìm một số món đồ chơi mới lạ, hương liệu, châu báu mà “thương nhân người Hồ” của các nước Đại Thực, Ba Tư mang đến, đặc biệt được hoan nghênh.