Nhật Ký Vu Sư Đi Làm Thuê

Chương 15: Thuật bói cốt

"Báo cảnh sát làm gì, có phải mất xe hơi đâu mà, cảnh sát sẽ chẳng thèm quan tâm! Coi như xui xẻo đi, A Kiệt!" Ô Vũ Kỳ nghe vậy vỗ vai Hạ Vân Kiệt, vẻ mặt an ủi nói.

Lời của Ô Vũ Kỳ vô hình trung nâng cao giá trị của Trương Tiểu Tuấn, vì hắn ta lái xe hơi. Trương Tiểu Tuấn nghe vậy liền giả vờ nghiêm túc gật đầu:

"Đúng vậy, báo cũng vô ích, xe đạp có đáng mấy đồng đâu. Thôi, A Kiệt đừng buồn nữa, của đi thay người."

Ban đầu Trương Tiểu Tuấn muốn theo đuổi Trình Phi, Hạ Vân Kiệt cũng không thấy có gì, đó là quyền của hắn ta. Nhưng hắn ta cứ lôi hắn ra làm trò cười, trong lòng Hạ Vân Kiệt cuối cùng cũng dấy lên chút bực tức, nghe vậy thản nhiên nói:

"Không sao, có thể là có người cần xe đạp đi lại gấp, mượn dùng một chút, mai sẽ trả lại thôi."

"Ha ha! A Kiệt cậu đúng là AQ *!" Ô Vũ Kỳ và những người khác nghe vậy đều cho rằng Hạ Vân Kiệt đang tự an ủi mình, đều cười phá lên. Còn Trương Tiểu Tuấn cũng cười theo nói:

"Cũng có thể lắm. Nhưng mà A Kiệt, sau này vẫn nên đi xe buýt đi làm đi, hoặc mua thêm mấy cái khóa, đêm hôm thế này để xe đạp ở ngoài không an toàn đâu. Vậy đi, thấy cậu tối nay tổn thất nặng nề như vậy, hay là anh Tuấn đây cho cậu đi nhờ một đoạn?"

*Nhân vật A Q trong tác phẩm "AQ chính truyện" của Lỗ Tấn, thường tự an ủi, lừa mình dối người.

"Cảm ơn anh Tuấn, trước đây tôi từng đi nhờ xe một người bạn, xe của anh ấy đang đi thì nổ lốp, suýt nữa thì tai nạn. Xe của anh ấy cũng giống xe của anh, là xe Nhật, nên tôi không thích đi xe Nhật." Hạ Vân Kiệt nói rồi còn cố ý dùng chân đá nhẹ vào lốp xe Toyota.

Hạ Vân Kiệt luôn tỏ ra thật thà, mang theo chút rụt rè đặc trưng của học sinh mới ra trường, nên Ô Vũ Kỳ và những người khác đều không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Hạ Vân Kiệt, còn tưởng thật sự có chuyện như vậy, nghe vậy đều cười khúc khích, trợn trắng mắt nói:

"Cậu nghĩ lốp xe Nhật làm bằng đậu phụ à? Gặp một lần đã là hiếm lắm rồi, còn gặp hoài à!"

"Chưa chắc đâu, dù sao tôi cũng thấy lo lo, cứ cảm thấy xe Nhật không an toàn." Hạ Vân Kiệt nghiêm túc nói.

Ô Vũ Kỳ và những người khác thấy Hạ Vân Kiệt nghiêm túc như vậy, y như kẻ nhát gan một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, đều không nhịn được trợn trắng mắt với hắn, còn Trương Tiểu Tuấn thì mặt đã đen lại, giọng nói âm trầm mỉa mai: "Không an toàn? Cậu có biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu tiền không? Cậu phải làm bao nhiêu năm mới mua nổi?"

Nói xong, Trương Tiểu Tuấn liền đạp mạnh ga, chiếc xe lao vυ't đi, đúng lúc này, khóe miệng Hạ Vân Kiệt hiện lên nụ cười kỳ lạ, ngón tay áp sát đùi, trong bóng tối niệm một đạo pháp quyết.

"Đoàng!" Một tiếng nổ vang lên, chiếc Toyota Vios mới chạy được hơn chục mét thì lốp sau bất ngờ nổ tung!

Màn đêm bỗng trở nên yên tĩnh, Ô Vũ Kỳ và những người khác đều như nhìn thấy ma, nhìn chiếc Toyota Vios màu bạc dừng lại không xa, rồi lại nhìn Hạ Vân Kiệt, vẻ mặt khó tin.

Miệng tên này đúng là quạ đen, vừa nói nổ lốp xong, giây sau liền nổ thật!

"Thấy chưa, tôi đã nói xe Nhật không an toàn mà, may mà chưa lên cao tốc, nếu không thì nguy hiểm rồi!" Hạ Vân Kiệt vừa ra "đòn hiểm" thấy Ô Vũ Kỳ và những người khác nhìn mình, liền làm ra vẻ chuyên gia nói.

Vì sự thật bày ra trước mắt, hơn nữa thời điểm xảy ra trước sau lại trùng hợp đến vậy, nên Ô Vũ Kỳ và những người khác nghe vậy đều theo bản năng gật đầu lia lịa, thầm nghĩ, sau này vẫn nên hạn chế đi xe Nhật.

Lúc này, bọn họ thật sự cảm thấy Hạ Vân Kiệt như được bao phủ bởi hào quang của chuyên gia, à không, là hào quang của "thầy bói".

Đúng lúc Ô Vũ Kỳ và những người khác đang gật đầu, Trương Tiểu Tuấn đã mặt mày âm trầm xuống xe, đi ra phía sau, đá vào lốp sau đã xẹp lép, trong lòng vô cùng bực bội. Cái lốp này không nổ sớm không nổ muộn, lại cứ đúng lúc này mới nổ, đây chẳng phải là vả mặt hắn ta sao?

Nhưng dù bực đến mấy, gặp chuyện như vậy, hắn ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hai rưỡi sáng, cũng chỉ có thể lôi con đội từ cốp xe ra bắt đầu công việc nặng nhọc là tháo lốp, chuẩn bị thay lốp dự phòng.

Trình Phi nhìn con đường vắng tanh, một chiếc xe cô đơn dừng bên lề đường, Trương Tiểu Tuấn vốn đẹp trai, phong độ đang vất vả làm việc, trông thật đáng thương, không nhịn được dùng ngón tay chọc vào đầu Hạ Vân Kiệt trách móc: "Cậu đúng là miệng quạ đen!"

Những người khác nghe vậy cũng đều trợn trắng mắt với Hạ Vân Kiệt, hiển nhiên cũng cho rằng việc xe Trương Tiểu Tuấn nổ lốp có liên quan đến miệng quạ đen của hắn.

"Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ nói sự thật thôi, ai ngờ xe của hắn ta lại kém chất lượng như vậy." Hạ Vân Kiệt nhún vai vô tội, rồi ngáp một cái nói: "Muộn rồi, tôi phải về nhà ngủ thôi."

Đêm khuya thanh vắng, lời nói của Hạ Vân Kiệt vang vọng rất rõ ràng, nhưng lọt vào tai Trương Tiểu Tuấn lại vô cùng chói tai, bởi vì đêm hôm khuya khoắt hắn ta vẫn phải vất vả thay lốp.

Mất xe đạp, Hạ Vân Kiệt đành phải chuyển hai chuyến xe buýt mới về đến khu Đức Nhã.

Về đến phòng, vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong xuôi, đã gần bốn giờ sáng.

Thấy chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ Mão, Hạ Vân Kiệt cũng lười ngủ tiếp, với tu vi hiện tại của hắn, dù mười ngày nửa tháng không ngủ cũng không sao.

Ngồi xếp bằng trên giường, Hạ Vân Kiệt lấy từ trong túi ra một chiếc mai rùa to bằng bàn tay trẻ con, màu đen sẫm cổ xưa. Trên mai rùa khắc chi chít những đường vân, nhìn kỹ thì là hình bát quái âm dương thái cực, chỉ là hơi méo mó, không giống như hình bát quái trên tấm vải của thầy bói ngoài đường.

Chiếc mai rùa trong tay Hạ Vân Kiệt là do sư phụ Vu Trạch truyền lại cho hắn, theo lời Vu Trạch thì chiếc mai rùa này được truyền lại từ tổ tiên của ông là Vu Hàm, mà Vu Hàm chính là người đầu tiên sáng tạo ra thuật bốc phệ bói cốt bằng mai rùa, dùng cành trúc chẻ đôi thành quẻ, dùng cỏ thi làm thẻ phệ. Dịch học bốc quẻ về sau, xét theo một góc độ nào đó, đều bắt nguồn từ thuật bốc phệ của Vu tộc.

Chỉ tiếc, Vu tộc suy tàn, nhiều người chỉ biết Dịch học bốc quẻ mà không biết nguồn gốc của nó, nhiều người còn cho rằng Vu thuật là tà thuật, vừa nhắc đến Vu thuật liền nghĩ đến hình ảnh bà đồng xấu xí, giả thần giả quỷ. Đến đời Vu Trạch, người thật sự hiểu thuật bốc phệ của Vu tộc gần như tuyệt tích.

Cầm chiếc mai rùa, nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân mang hơi thở cổ xưa, Hạ Vân Kiệt không khỏi nhớ đến người sư phụ đã khuất, nhớ đến thuật bốc phệ gần như thần kỳ của ông.

Một lúc sau, Hạ Vân Kiệt mới lấy lại bình tĩnh, nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt sáng rực trong đêm tối, như có thể xuyên qua màn đêm thăm thẳm, nhìn thấu cả bầu trời rộng lớn. Gần như đồng thời, chiếc mai rùa trong tay Hạ Vân Kiệt phát ra ánh sáng mờ ảo, những đường vân trên mai rùa lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối, thậm chí còn có tiếng vang phát ra từ mai rùa, như đang kể chuyện gì đó trong đêm tối.

Tương truyền rùa là sinh vật có linh tính, người xưa dùng mai rùa để bốc phệ. Khi bốc phệ, người ta đặt mai rùa lên lửa nướng. Khi nướng, mai rùa sẽ phát ra tiếng kêu, gọi là "tiếng rùa", đồng thời trên mai rùa sẽ xuất hiện những vết nứt dài ngắn, thẳng cong khác nhau, đó chính là hình dáng của quẻ bốc. Người bốc phệ sẽ dựa vào đó để dự đoán cát hung, suy diễn quá khứ vị lai.

Lúc này Hạ Vân Kiệt cũng đang bốc phệ bằng mai rùa, nhưng thủ pháp của hắn cao minh hơn nhiều, trực tiếp dùng tâm pháp độc môn của Vu Hàm môn đưa vu lực vào mai rùa, suy diễn chuyện mất xe đạp, căn bản không cần đặt mai rùa lên lửa nướng.

Vu Trạch chỉ không cho phép Hạ Vân Kiệt dùng vu thuật để mưu cầu tiền tài, quyền thế, chứ không cấm hắn sử dụng vu thuật. Chiếc xe đạp này là do Hạ Vân Kiệt bỏ "tiền lớn" ra mua, mua chưa được một ngày đã bị mất trộm, Hạ Vân Kiệt đương nhiên không cam lòng.

Hơn nữa, Hạ Vân Kiệt bề ngoài khiêm tốn, thật thà, siêng năng, nhưng với tư cách là chưởng môn Vu Hàm môn, người thừa kế huyết mạch của Vu Vương Hạ Vũ thời thượng cổ, trong xương cốt Hạ Vân Kiệt có một sự kiêu ngạo mà người thường không biết. Tên trộm kia trộm xe ai không trộm, lại trộm xe của hắn, Hạ Vân Kiệt sao có thể bỏ qua như vậy?

"Ồ!" Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong đêm tối đột nhiên vang lên tiếng kinh ngạc của Hạ Vân Kiệt, thì ra hắn suy tính ra việc mất xe đạp lại có liên quan đến Quang Đầu Cường.

"Tên này đúng là chưa thất quan tài chưa đổ lệ, lại dám trộm đồ của tôi, chẳng lẽ kiếp trước tôi có thù oán gì với hắn ta sao?" Hạ Vân Kiệt lắc đầu, đứng dậy mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một sợi dây chuyền vàng.

Sợi dây chuyền vàng này chính là sợi mà Quang Đầu Cường đeo trên cổ hôm trước, trên đó còn dính một chút máu chảy ra từ đầu hắn ta.

"May quá, lúc đó lười quá, không rửa sạch vết máu này, nếu không giữa biển người mênh mông, muốn suy tính ra vị trí của Quang Đầu Cường e rằng phải tốn rất nhiều công sức." Hạ Vân Kiệt nhìn vết máu trên sợi dây chuyền vàng, lẩm bẩm rồi đặt sợi dây chuyền lên mai rùa.

Sau đó, cũng giống như lúc trước, Hạ Vân Kiệt nhìn lên bầu trời đầy sao, tay cầm mai rùa, từng luồng vu lực truyền vào mai rùa, mai rùa lại sáng lên. Ánh sáng trong đêm tối nuốt chửng vết máu, không bao lâu, trên sợi dây chuyền vàng không còn nhìn thấy vết máu nữa.

Sau khi vết máu trên sợi dây chuyền vàng biến mất, Hạ Vân Kiệt cũng thu hồi ánh mắt, khóe miệng nở nụ cười đắc ý, tự nhủ: "Quang Đầu Cường, cứ để mày tự do thêm chút nữa, trời sáng rồi tao sẽ tìm mày."

Nói xong, Hạ Vân Kiệt cất mai rùa và sợi dây chuyền vàng đi, rồi nằm xuống giường, đợi đến giờ Mão thì ngồi dậy, quay mặt về hướng đông, bắt đầu một ngày mới bằng việc tu luyện hấp thụ linh khí của trời đất.

Khi Hạ Vân Kiệt bắt đầu tu luyện, phía đông, sau đám mây đỏ, giống như mọi ngày lại lóe sáng, một tia sáng tím từ phía sau đám mây đỏ xuyên qua, bay thẳng đến Hạ Vân Kiệt.

Tia sáng tím đó chính là linh khí của trời đất sinh ra khi mặt trời mọc lúc giờ Mão, còn được gọi là tử khí đông lai.

Tử khí đông lai xuyên vào ấn đường của Hạ Vân Kiệt, ấn đường lại hiện ra một xoáy nước như hôm qua, chiếc đỉnh cổ lộn ngược trong xoáy nước bắt đầu tỏa sáng. Gần như đồng thời, niết bàn của Hạ Vân Kiệt cũng sáng lên, hào quang ngập tràn, như căn phòng tối tăm đột nhiên được thắp sáng bởi một ngọn đèn.