Liều thuốc quá mạnh, suýt nữa khiến nàng khi xuyên không cũng chết theo nguyên chủ.
Nàng không biết mình xuyên không bằng cách nào. Hiện tại không nghĩ ra cách nào để trở về hiện đại, chi bằng bảo toàn mạng sống trước, rồi đi từng bước tính từng bước.
Cơ thể nàng không có chút sức lực, nói chuyện cũng rất khó khăn. Có lẽ sợ nàng giữa đường bỏ trốn hoặc la hét, nên họ đã tăng liều thuốc. Hứa Phất Âm yếu ớt lên tiếng: “Thuốc… Thuốc giải!”
Nếu không đưa thuốc giải, nàng sắp ngất đi nữa rồi.
Nữ tử có chút do dự, không lập tức hành động.
Mặc dù bên ngoài tiếng trống chiêng ồn ào, nhưng nữ tử ở gần vẫn nghe rõ giọng của nàng.
Không đưa giải dược, hẳn là do bị ai đó cảnh cáo.
Hứa Phất Âm không quan tâm điều đó, cố ý dịu giọng, cam đoan: “Ta… Sẽ bái đường.”
“Ngươi nói thật chứ?” Nữ tử có vẻ không ngờ Hứa Phất Âm lại nhanh chóng thỏa hiệp như vậy. Trước đây, để không phải gả cho Tiết Hoài Phong, Hứa Phất Âm đã khóc lóc om sòm, thậm chí làm xấu thanh danh bản thân chỉ để Tiết gia chủ động hủy hôn.
Hứa Phất Âm dứt khoát đáp: “Đương nhiên là thật. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu ta không đủ sức bái đường, đến lúc đó ngươi cũng chẳng được yên đâu.”
Hai nhà kết thông gia, nếu tân nương tử không đi nổi, dù ở đâu cũng không thể chấp nhận được.
Từ bộ hỉ phục sang trọng mà nàng nhìn thấy, đến cách bài trí bên trong kiệu hoa, tất cả đều chứng minh đây không phải là một cuộc hôn nhân của gia đình bình thường. Những người này, rõ ràng xem trọng thể diện hơn bất cứ điều gì khác.
Cuối cùng, nữ tử bên ngoài bị thuyết phục, vén rèm kiệu lên, ném một chiếc lọ sứ vào trong, đồng thời cảnh cáo: “Nhị cô nương đừng có lừa nô tỳ đấy.”
Hóa ra là một tỳ nữ, giọng điệu vừa rồi khiến Hứa Phất Âm cứ ngỡ là một trưởng bối nào đó.
Có được thuốc giải trong tay, Hứa Phất Âm không buồn để ý đến tỳ nữ nữa, nhắm mắt lại, cảm nhận sức lực từ từ quay về, cơn choáng váng cũng dịu đi đáng kể. Nguy cơ sinh tử khi nàng vừa xuyên không tạm thời được hóa giải.
Lúc này, nàng mới có thời gian hồi tưởng lại những lời mà tỳ nữ vừa nói.
… Khoan đã, Tiết Hoài Phong?
Cái tên này khiến Hứa Phất Âm như bừng tỉnh ngộ.
Hóa ra đây không phải là một xuyên không bình thường, mà là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết!
Thời gian trước, nàng đang cảm thấy áp lực, nên lên diễn đàn truyện để tìm đọc vài tác phẩm mà cư dân mạng đề xuất. Trong số đó có một bộ truyện mary sue điển hình, trong đó có rất nhiều nhân vật nam xuất sắc khiến độc giả khó lòng rời mắt. Mỗi nhân vật nam đều có xuất thân, tính cách, địa vị khác nhau, nhưng ai cũng là “rồng phượng trong loài người”. Tác giả dành không ít bút mực để miêu tả ngoại hình, tài năng của họ, qua từng tình tiết, họ sẽ có các mối liên hệ phức tạp với nữ chính, vừa mờ ám vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm độc giả phát cuồng.