Ba Phần Cuồng Nhiệt

Chương 7

— Các nhà báo tham dự buổi chiếu thử đều giữ thái độ không mấy lạc quan về bộ phim, đánh giá đây là một “bộ phim đặc hiệu nhàm chán”, “hiệu ứng không bằng Hollywood, cốt truyện không đọ nổi phim nghệ thuật, thông điệp truyền tải thì lạc hậu, xa rời thực tế”.

Thậm chí, có người còn nghi ngờ rằng đài truyền hình đã nhận tiền từ đoàn phim.

Thời gian đó, Vưu Chi cứ ngỡ rằng sự nghiệp thực tập sinh của mình sẽ kết thúc tại đây.

Điều cô không ngờ tới là, sau khi “Tử Tinh” ra mắt, bộ phim dựa vào hiệu ứng đặc biệt chân thực và phản ứng tích cực của khán giả mà bứt phá trong hàng loạt tác phẩm khác.

Bộ phim trở thành hiện tượng.

Cùng lúc đó, những câu chuyện bên lề xung quanh bộ phim trước và sau khi công chiếu cũng được đào bới. Ai đó đã lục lại bài đánh giá của Vưu Chi viết trước ngày phim ra mắt, khen ngợi bài viết là “công bằng, khách quan và có gu thẩm mỹ”.

Thời điểm ấy, các tài khoản chính thức của đài liên tục tăng hàng trăm nghìn lượt theo dõi, thổi bùng làn sóng thảo luận mới, giúp doanh thu phòng vé tuần đó lại lập đỉnh mới.

Nhờ hưởng lợi từ làn gió này, Vưu Chi chính thức được nhận vào làm nhân viên chính thức.

Sau khi phim kết thúc đợt chiếu, đoàn làm phim tổ chức một buổi tiệc mừng nội bộ. Đạo diễn của “Tử Tinh”, Phi Nhiên, đặc biệt gửi thư mời đến đài truyền hình và đích danh mời Vưu Chi tham dự.

Chính trong buổi tiệc đó, Vưu Chi lần đầu gặp Tạ Thừa Lễ.

Người đàn ông trong bộ âu phục cắt may vừa vặn, điển trai và cao quý. Đôi mắt sắc lạnh, thoáng chút lười biếng, sau khi cụng ly cùng một người trông có vẻ là lãnh đạo cấp cao, anh lặng lẽ đứng tách biệt khỏi đám đông. Khóe môi vẫn giữ một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, xa cách, như thể chẳng liên quan gì đến mọi thứ xung quanh.

Lúc đó, cô mới biết hóa ra đây là bộ phim đầu tiên mà Tạ Thừa Lễ đầu tư sau khi anh chuyển sang ngành giải trí.

Có lẽ do nhận ra ánh mắt của cô, Tạ Thừa Lễ khẽ liếc qua.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Vưu Chi trống rỗng. Máu trong cơ thể như dồn hết lên đầu, khiến cô ngây người, không biết phải làm gì.

Đôi mắt của Tạ Thừa Lễ sâu thẳm như đại dương. Tựa hồ chỉ trong một giây ngắn ngủi, mà cũng giống như đã trải qua vô vàn suy nghĩ, anh bước tới trước mặt cô, cúi người lịch thiệp, mời cô khiêu vũ.

Tối đó, Vưu Chi chẳng nhớ làm sao mình có thể theo kịp nhịp bước của Tạ Thừa Lễ. Rõ ràng chỉ uống một ly rượu, nhưng cả người lại lâng lâng như say.

Cô càng không hiểu, giữa một bữa tiệc đầy những người đẹp, vì sao anh lại chọn cô. Cô biết rất rõ nhan sắc của mình hoàn toàn không phải nổi bật nhất ở đây.

Nhưng khi điệu nhảy kết thúc, Tạ Thừa Lễ muốn buông tay cô ra, chẳng hiểu sao cô lại có đủ can đảm để giữ lấy anh: “Anh còn...”

Lời định nói đến môi thì nghẹn lại, bởi ánh mắt anh nhìn cô lúc ấy hoàn toàn điềm tĩnh, như nhìn một người xa lạ mới gặp lần đầu.

Tạ Thừa Lễ hạ mắt nhìn bàn tay cô nắm lấy cổ tay mình, khẽ cười: “Em tên gì?”

Vưu Chi im lặng vài giây: “Vưu Chi, tôi tên là Vưu Chi.”

“Vưu Chi,” Tạ Thừa Lễ nhắc lại tên cô, “Tôi phải đi rồi.”

“Cùng đi nhé?”