Vưu Chi lắc đầu, rồi hỏi lại:
"Chẳng phải anh đi công tác sao?"
"Đã kết thúc sớm rồi." Giọng nói của Tạ Thừa Lễ vẫn bình thản như mọi khi.
Vưu Chi ngừng một chút, rồi hỏi:
"Công việc vẫn ổn chứ?"
Tạ Thừa Lễ bật cười khẽ, một tiếng cười mơ hồ mang ý trào phúng:
"Chỉ là vài chuyện nhỏ, nhanh chóng giải quyết xong thôi." Nói đến đây, ánh mắt anh rơi lên người cô, "Thời gian này em không qua bên Gác Thái sao?"
Gác Thái là căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố mà Tạ Thừa Lễ mua sau khi quen Vưu Chi.
Căn hộ cô thuê quá nhỏ và nằm ở khu vực hẻo lánh. Mặc dù anh chưa bao giờ nói thẳng, nhưng rõ ràng anh không thích môi trường sống của cô. Vì vậy, khi nghỉ ngơi hoặc anh không bận rộn, họ thường ở lại Gác Thái.
Vưu Chi chỉ "ừ" một tiếng, cũng không giải thích thêm. Tạ Thừa Lễ không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm như mang theo một ẩn ý khó đoán.
Cảm nhận được ánh mắt anh, cô cúi đầu nhìn lại mình, lập tức đỏ bừng cả mặt.
Trong nhà có lắp sưởi ấm nên cô ăn mặc thoải mái, chỉ khoác một chiếc váy ngủ lụa màu đen. Nhưng kiểu dáng và chất liệu lại phô bày rõ ràng những đường nét quyến rũ, mơ hồ khiến người ta khó rời mắt.
"Em... đi thay đồ đã." Vưu Chi quay đầu định trở về phòng, nói chưa dứt câu thì một bàn tay lớn đã kéo cô trở lại.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại trong nháy mắt, Vưu Chi đã bị đẩy sát vào cánh cửa. Một cánh tay dễ dàng giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hương thơm nhẹ nhàng từ sữa tắm hoa lan tỏa đến, vây lấy mọi giác quan.
Từng giọt nước từ mái tóc anh rơi xuống, đồng thời bóng tối phủ lên đôi mắt của cô.
Tối nay, Tạ Thừa Lễ có chút khác thường, mang theo sự cuồng nhiệt như kẻ khát khao lâu ngày được giải thoát.
Vưu Chi ngả vào l*иg ngực anh, lắng nghe hơi thở dồn dập gần bên tai. Gò má đỏ rực, mái tóc dài buông xõa phía sau, theo từng chuyển động mà nhẹ nhàng đung đưa.
Đến khi cả hai trở về giường, cô mới thả lỏng cánh tay đang vòng qua cổ anh, hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt anh.
Ánh mắt của Tạ Thừa Lễ dường như phủ một tầng sương mờ, vừa kiềm chế vừa không thể giấu được sự si mê. Nhưng ẩn sau đó, vẫn là sự tỉnh táo và lý trí khiến người khác khó đoán.
"Tạ Thừa Lễ..." Cô khẽ gọi tên anh, vẫn giữ thói quen gọi cả họ lẫn tên như vậy dù họ đã bên nhau hơn một năm trời.
Nhận ra động tác nhỏ ấy, anh hơi nới lỏng lực tay, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô.
Cổ tay Vưu Chi rất nhạy cảm, anh cũng đặc biệt thích nắm lấy nó trong những khoảnh khắc như thế này.
Trên cổ tay cô đeo một sợi dây bình an màu đỏ, sợi dây mảnh nhỏ trên làn da trắng ngần càng làm nổi bật nét gợi cảm, tựa như một hình thức "ràng buộc" khác.
Vưu Chi mím môi, không kiềm chế được bật ra vài tiếng rên khẽ.
Từ lần đầu tiên vụng về đến nay đã gần hai năm, sự hòa hợp giữa họ đã trở nên hoàn hảo không chút khiếm khuyết.
Đến khi kết thúc, cả hai còn nấn ná trong phòng tắm một lúc lâu. Vưu Chi tắm xong, mệt mỏi nằm dài trên giường. Lúc cô gần chìm vào giấc ngủ, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên:
"Chúc mừng sinh nhật, Vưu Chi."