Cô nở nụ cười đầu tiên trong ngày: "Chị Giai, chị đúng là hài hước quá mà."
Nhưng sau khi nói xong, cảm giác thắt chặt trong tim không khỏi ùa về. Cơ hội sống lại quý giá như thế này, cô cảm thấy đáng lẽ nên dành cho những người có nhiều tiếc nuối trong quá khứ hơn mình. Còn cô, được quay lại chỉ thấy hơi lãng phí. Một là vì không có người thân hay bạn bè nào bất ngờ qua đời, hai là cuộc sống trước đây của cô cũng chẳng bỏ lỡ điều gì quá quan trọng.
Từ năm 17 tuổi đến 27 tuổi, cô sống một cuộc đời bình yên, vui vẻ. Nếu có gì để gọi là tiếc nuối, thì đó chính là thất bại trong giấc mộng bước chân vào làng giải trí.
Sau kỳ thi đại học, vì thần tượng mà cô đã cùng bạn bè đến Hoành Điếm. Cô thử đóng vai quần chúng ở vài phim trường, còn kết bạn được với một người quản lý nghệ sĩ. Đến năm hai đại học, nhờ sự kết nối của người đó, cô ký một hợp đồng năm năm. Khi đó, ánh hào quang của giới giải trí đã mê hoặc cô, khiến cô lao vào không chút do dự.
Thế nhưng, trong những bộ phim truyền hình không gây tiếng vang, cô chỉ đóng những vai phụ mờ nhạt. Mấy năm trôi qua, cô vẫn chỉ là một người bình thường như trước.
Bố mẹ cô không thể chịu nổi nữa, buộc cô phải quay lại Giang Châu.
Sau khi suy ngẫm kỹ, cô quyết định chấm dứt hợp đồng mà không do dự, trở về nhà và sống vài tháng làm con gái toàn thời gian. Nhưng ở nhà mãi cũng chán, cô bắt đầu gửi hồ sơ xin việc khắp nơi. Đến năm 26 tuổi, cô chính thức trở thành nhân viên văn phòng, làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, cuối tuần được nghỉ, hưởng đủ bảo hiểm và đãi ngộ ổn định.
“Chịu thôi.” Giọng của Đới Giai kéo cô về thực tại: "Khi nghỉ hè, bố mẹ tớ suốt ngày lải nhải bên tai, bảo chỉ cần cố thêm một năm nữa thôi, đời này sẽ không phải khổ nữa. Tớ nghe mà tai gần mọc kén luôn."
"Chỉ khổ một năm thôi sao?"
Chương Vận Nghi giật giật khóe miệng, lục lọi lại ký ức trong đầu. Nếu cô nhớ không nhầm, bố mẹ cô cũng từng nói những lời tương tự. Đây có phải là "bài nói tiêu chuẩn" của các bậc phụ huynh không? Thật sự là dám nói ghê.
Cô không biết có phải do ký ức luôn được phủ một lớp màng đẹp đẽ hay không, mà trong những năm sau này, mỗi khi nhớ lại thời lớp 12, cô luôn cảm thấy từng ngày trôi qua đều rất phong phú. Ký ức ấy thậm chí còn rõ nét hơn cả bốn năm đại học cộng lại.