Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Ông Chủ

Chương 2

Nhưng giờ thì sao? Tại sao cô vẫn như trong một bộ phim kinh dị?

“Sao cơ? Bây giờ là năm nào?”

Chương Vận Nghi không cam tâm hỏi.

Nhất định là có người trêu chọc cô, nếu không tại sao chỉ một giấc ngủ, cô đã quay ngược về mười năm trước?

Đới Giai nhìn cô đầy yêu thương: “Tớ cũng không biết bây giờ là năm nào, chỉ biết năm sau là thi đại học rồi.”

Thêm một người nữa bị lớp 12 làm cho phát điên.

Chương Vận Nghi nhắm mắt khổ sở, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn leo xuống giường, đi dép, rồi lững thững vào nhà vệ sinh.

Trong nhà tắm, ba người bạn đang chải răng chen chúc trước bồn rửa. Cô đành lục tìm chiếc lược quen thuộc theo trí nhớ, vừa chải tóc vừa cảm thấy tâm trạng chẳng khác nào đi cúng.

Thi thoảng cô ngẩng lên, ánh mắt chạm phải những gương mặt quen mà lạ của các bạn cùng phòng. Cảm giác ngỡ ngàng vẫn chưa thể tiêu tan.

Mùa hè sau kỳ thi đại học, họ bịn rịn chia tay, hẹn mỗi năm sẽ gặp lại ít nhất một lần. Hai năm đầu còn giữ được lời hứa, nhưng càng về sau, những lần tụ họp ngày một thưa thớt. Lần cuối cùng cô gặp Đới Giai là ba năm trước, trong lễ cưới của cô ấy, mà ngay cả khi đó, phòng ký túc xá 602 của họ cũng không đông đủ.

Kể từ đó, mọi thông tin về nhau chỉ còn được biết qua dòng trạng thái trên Wechat.

Giờ đây, được một lần nữa chen chúc trong căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp này, Chương Vận Nghi cảm thấy vừa kỳ lạ, vừa hoài niệm.

Có thể trở thành bạn cùng phòng cũng là một loại duyên phận, tuy các cô cũng từng có mâu thuẫn nhưng đều là những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, làm lành rất nhanh, mọi người tôn trọng thói quen sinh hoạt của nhau, ví dụ như lúc này đây, ba người đánh răng rửa mặt xong tuyệt đối không lề mề, vội vàng nhường vị trí.

Mười năm trôi qua, Chương Vận Nghi không thể ngay lập tức nhận ra chiếc cốc đánh răng của mình, cô đứng ngây người vài giây trước dãy cốc.

Đới Giai đẩy cô, trong miệng cô ấy còn ngậm bọt kem đánh răng, nói lúng búng: "Sao thế?"

Chương Vận Nghi liếc nhìn một dãy cốc súc miệng, có một số chiếc bàn chải còn ướt sũng, cô thử chọn một chiếc cốc phù hợp với thẩm mỹ của mình hồi cấp ba. Khi thấy Đới Giai không hét lên “Cậu cầm nhầm rồi!”, cô mới yên tâm vắt kem đánh răng, bắt đầu công cuộc chải răng một cách chăm chỉ.

Sáng sớm trong ký túc xá luôn náo nhiệt. Không khí tràn ngập tiếng gọi nhau:

“Ôi trời, tất lại chưa khô! Giờ mặc gì đây?”