Yêu Thầm Em Năm Thứ 10

Chương 11: Bạn bè

Hướng Tinh Lạc đang nghĩ đến việc nhờ anh đến chỗ cô để xem liệu anh có thể thay đổi phong cách ngôi nhà của cô hay không.

Phía đối diện là Lâm Lâm đang nhìn chằm chằm vào cô, trên mặt đất có một rương đồ.

Thư Việt vừa bước khỏi để hai người có không gian riêng.

Lâm Lâm đã nóng lòng đứng dậy và đi về phía cô.

"Đứng lại, ngồi xuống, chúng ta cứ nói chuyện như vậy đi!" Hướng Tinh Lạc sốt ruột nhìn anh, "Trả đồ lại, anh đến làm gì?"

Lâm Lâm là một bạch phú mỹ, lúc trước cô cùng anh ta bị fans phát hiện yêu sớm. Lúc ấy còn truyền ra tin hai người sắp kết hôn, trước tiên Hướng Tinh Lạc sẽ nghỉ hưu để chuẩn bị kết hôn.

Kết quả là cả hai chỉ hẹn hò chưa đầy hai năm đã chia tay, cuối cùng fans chỉ nghĩ rằng vì Hướng Tinh Lạc khăng khăng muốn ra nước ngoài thi đấu không chịu giải nghệ nên mới chia tay.

Lâm Lâm rất chiếm hữu, quản cô hít thở không thông.

Tuy nhiên, Hướng Tinh Lạc cũng có cá tính mạnh mẽ, hai người giống như đá chọi đá, đầu bầm tím, máu chảy, cả hai đều kiệt sức.

"Cho anh một cơ hội nữa, anh thề sẽ không bao giờ xen vào chuyện gì của em nữa. Anh sẽ cố gắng học bất cứ điều gì em thích, được không?"

Lâm Lâm cùng tên của anh ấy có sự giống nhau, là sự sắc bén.

Hướng Tinh Lạc đã từng thích vẻ ngoài công kích, hung hãn như sói này của anh vô cùng.

Kết quả là càng lâu thì cô lại càng thấy chán.

“Anh.” Cô đưa tay lấy điếu thuốc, đưa vào miệng, sau đó mới nhớ ra đây là nhà Thư Việt, lặng lẽ dập tắt, “Chúng ta dây dưa lâu như vậy, bởi vì lúc đó nói chuyện yêu đương với anh mấy năm, tôi cũng không có liên hệ với ai, phải nói là vô cùng chung thủy, lại không vượt giới hạn với ai, đã là tận chức trách. Anh nói xem có phải có bệnh không, dù gì cũng chia tay rồi, níu kéo tôi cũng không có kết cục tốt, anh biết mà?”

"Anh không quan tâm, trong lòng em từ trước đến giờ đã bao giờ có vị trí của anh không? Anh hỏi em, trong số những người mập mờ với em trong bao nhiêu năm, có ai đẹp trai hơn anh? Ai hiểu em được như anh?” Anh ám chỉ mà cởi nút áo sơ mi đen mơ hồ lộ ra đường cơ bên trong: “Em đi xa lâu như vậy, có nhớ anh không?”

"Được rồi, thế này thì sao? Chúng ta chia tay đi để anh không phải lúc nào cũng phải lo lắng. Sau khi chia tay đừng làm phiền tôi nữa. Nếu anh thực sự muốn sống tốt thì anh đừng nên dây dưa với tôi nữa, nếu anh cần gì thì ra điều kiện luôn đi, rồi chúng ta chia tay dứt khoát." Hướng Tinh Lạc tựa lưng vào ghế sofa, bộ mặt vô liêm sỉ của một kẻ cặn bã, sau khi ngủ xong liền kéo quần đi.

Lâm Lâm sắp không chịu được bùng nổ.

Một luồng khí lạnh xen lẫn hương thơm ngọt ngào bay vào.

Cả hai đều đồng loạt nhìn về hướng của mùi thơm.

Thư Việt bưng một cái khay đi tới, đặt ba đĩa đồ tráng miệng nhỏ lên bàn, cùng với hai tách cà phê.

Lâm Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai dưới mái tóc của anh, trông chúng quen thuộc đến khó hiểu…

“Gần đến giờ ăn trưa rồi, em chỉ lấy một ít bánh su kem, cà phê thì thêm năm phần đường, trưa nay chị ở lại ăn cơm trưa nhé?” Thư Việt nhìn Hướng Hành Lạc, "Bữa trưa có măng xuân và thịt lợn xé, cánh gà Coka, đậu phụ băm và rau xào. Em cũng nấu một nồi canh măng.”

Hướng Hành Lạc đã ngửi được mùi hương thơm lừng được truyền ra từ phòng bếp, lặng lẽn nuốt nuốt nước miếng.

Dù cảm động nhưng cô vẫn cố nói: “Không cần phiền phức như vậy, lát nữa chị về ăn cơm cũng được…”

“Không sao đâu, hôm nay nhà chị có nhiều người như vậy, bà lại đang bận đánh bài. Em vừa gọi cho chị Hồ Đào đang sang cùng ăn cơm, chị ấy cũng đồng ý rồi, chị cũng lưu lại đi.”

Nghe vô cùng đơn giản , như những câu nói quen thuộc hàng ngày.

Hướng Tinh Lạc ngay lập tức gật đầu.

Lâm Lâm:???

Tại sao anh lại có ảo giác mình đang ở nhà bạn trai Hướng Tinh Lạc?

Cuộc trò chuyện này tuy xa lạ nhưng thông tin chứa đựng trong đó rất lớn.

Chàng trai trước mặt này thu phục được bà ngoại của cô, rồi lại thu phục được cả bạn của bà ngoại cô.

Biết nấu cơm, biết làm điểm tâm cô thích, biết khẩu vị cà phê của cô.

Còn tiếp đón người yêu cũ của cô là anh đây…

Lâm Lâm cảm thấy nguy cơ, ánh mắt không khỏi có chút tà ác.

Thư Việt mỉm cười, quay người khách khí hỏi: "Lâm Lâm, phải không? Muốn ở lại ăn cơm với chúng tôi không?"

Lâm Lâm trừng mắt nhìn Thư Việt hỏi: "Ha, chẳng phải đây là cậu nhóc luôn ngồi hàng đầu tiên mỗi lần tiểu Hướng thi đấu sao? Mày hiện tại cũng cô ấy có quan hệ gì?!”

Không thích hợp.

Quá không thích hợp.

Chàng trai trước mặt tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vẫn tạo cảm giác như mùa xuân ấm áp, như là cố tình lộ ra khía cạnh này của bản thân.

Thư Việt sửng sốt một chút, hào phóng thừa nhận: "Ừm, tôi là fan của chị Tinh Lạc. Bây giờ tôi và chị ấy là hàng xóm... chúng ta có thể coi là bạn bè không?

Nói rồi anh quay sang nhìn Hướng Tinh Lạc, không hiểu sao cô có cảm giác thằng nhóc trước mặt có chút gì đó tủi thân.

Lâm Lâm là một người xuất thân từ một gia đình giàu có, trước khi cùng Hướng Tinh Lạc ở bên nhau, bên cạnh anh ta không bao giờ thiếu đủ loại oanh oanh yến yến.

Mà đối với Thư Việt anh ta liền biết người này không dễ giải quyết.

Chính là loại trà xanh nhìn có vẻ vô hại nhưng lại đen tối, dễ dàng đâm sau lưng.

Lâm Lâm thiếu chút nữa chửi thề.

Là đàn ông, sao có thể không nhìn ra được suy nghĩ của Thư Việt .

Trong những năm anh ở bên Hướng Tinh Lạc, trà xanh chết tiệt này luôn xuất hiện trong mọi cuộc thi, và mỗi món quà anh tặng đều đắt hơn món kia, đến nỗi Hướng Tinh Lạc từ một người ít khi nào quan tâm đến những vật như vậy, lại cẩn thận đi sửa chiếc ly gốm tên trà xanh kia tặng, hoặc vô cùng nâng niu mua một chiếc tủ riêng để cất những món đồ xinh đẹp đó.

Ví dụ: túi đeo vai hoa hồng.

Hướng Tinh Lạc rất thích nó, thậm chí cô có tận ba bài đăng trên weibo để bày tỏ sự yêu thích của mình.

Bây giờ...

Một bên thì tự giới thiệu là bạn của Hướng Tinh Lạc.

Rồi lại quay sang hỏi Hướng Tinh Lạc với giọng điệu không chắc chắn liệu anh ta có phải là bạn không.

Thư Việt làm tất cả những điều này một cách tự nhiên và nhã nhặn, không thể tìm ra lỗi nào cả.

Một loạt combo khiến Lâm Lâm không thể chống trả.

Biến mối quan hệ là hàng xóm bình thường của Hướng Tinh Lạc và Thư Việt thành…

“ Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu.” Hướng Tinh Lạc hoàn toàn không biết hai người đàn ông đang nghĩ gì. Chỉ thấy Lâm Lâm đang trừng mắt hung dữ nhìn Thư Việt.

Cô đá vào đầu gối Lâm Lâm nói: "Làm gì vậy hả, không được trừng.”

Anh liền biết!

Anh liền biết!

Anh liền biết!

Một cục tức nghẹn lại trong l*иg ngực khiến Lâm Lâm muốn đổ tách cà phê nóng trên bàn lên khuôn mặt thanh tú của Thư Việt .

Có muốn ở lại ăn cơm không?

Anh phải ở lại xem cái thứ trà xanh chết tiệt này còn giở trò gì nữa!