Yêu Thầm Em Năm Thứ 10

Chương 1.3: Lao vào cái chết

Hai chiếc điện thoại di động lập tức sáng lên, chuyển màn hình, bấm nhanh ba số rồi nhấn nút gọi.

Hai người nhìn chằm chằm vào dòng sông. Cho đến khi bọt nhỏ nở trên sông, tiến đến gần họ dọc theo dòng nước. Các cô có thể nhìn rõ mà không cần sự trợ giúp của điện thoại di động.

Đó là một chàng trai trẻ. Dường như anh đã kiệt sức hoặc không còn ý chí sống. Anh ta nỗi trên mặt nước và lại chìm xuống chỉ dựa vào bản năng. Tình hình trong lúc khẩn cấp. Điện thoại bỗng nhiên được kết nối.

Hướng Tinh Lạc trực tiếp đặt điện thoại di động của mình vào tay Hồ Đào.

Hồ Đào: “...”

Không ngờ, cô gái trước mặt cởϊ áσ, để lộ áσ ɭóŧ thể thao bên trong rồi trèo lên hàng rào ven sông.

“Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Hướng Tinh Lạc, xuống đây! Nước sâu bao nhiêu mà dám nhảy!”

Hồ Đào bị dọa đến mức đặt hai chiếc điện thoại di động lên hàng rào và đưa tay kéo quần của Hướng Tinh Lạc.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?”

“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?”

Âm thanh cùng lúc phát ra từ hai cái điện thoại.

Hồ Đào phớt lờ điện thoại di động của cô và nắm chặt lấy Hướng Tinh Lạc. Không ngờ cô trực tiếp đem quần cởi ra.

Chiếc quần rộng thùng thình lập tức được cởi ra.

Hình dáng như chú cá heo, nhảy qua rào chắn.

“ĐCM Hướng Tinh Lạc! Cậu vậy mà thật sự nhảy!”

Hồ Đào dựa vào hàng rào và hét lên một cách tuyệt vọng: “Hướng Tinh Lạc! Hướng Tinh Lạc!”

Tiếng cô la chưa được bao lâu thì mặt nước lại nổi lên những bong bóng nhỏ.

Đợi đại khái chỉ 5 giây, một cái đầu trồi lên mặt nước.

Trái tim của Hồ Đào như bay lên không trung. Cô chộp lấy hai chiếc điện thoại di động, áp lên tai cùng lúc: “Địa chỉ hiện tại của chúng ta là ở ven sông, ngay cổng vào thị trấn Vân Lai. Ở đây có người đã nhảy xuống sông. Bạn tôi xuống cứu người. Cái gì? Vị trí cụ thể là gì?”

Hồ Đào bối rối và chợt nhớ ra những gì mình đã thấy trên mạng. Cô chạy đến cây đèn đường gần nhất, ngước lên nhìn mã đèn đường: “Chờ một chút, anh có thể tìm được mã đèn đường XX3698xxxx không? Được rồi, cảm ơn, xin hãy đến nhanh.”

Cô cầm điện thoại rồi phóng to dòng sông.

Trong ánh sáng lấp lánh hai bóng đen chồng lên nhau và đang bơi về phía bờ. Dòng nước lạnh buốt của sông dâng lên tận xương tủy, thấm vào da thịt. Cuối cùng sau khi bơi vào bờ, lòng bàn chân Hướng Tinh Lạc gần như bị dính đầy bùn và những mũi đá nhọn cào xước.

Hướng Tinh Lạc kéo người đàn ông trông gầy gò vào bờ. Xuyên qua bộ quần áo mùa đông mỏng manh ướt sũng, cô chạm vào bộ ngực mềm mại và mát lạnh của đối phương.

Thật khó để cô thở được. Cô quay lại nhìn. Trăng sáng. Chàng trai có khuôn mặt rất đẹp và đường quai hàm rõ ràng. Dù ướŧ áŧ và khốn khổ nhưng anh vẫn xinh đẹp đến kinh ngạc.

Dưới mái tóc đen ướt, đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi của anh được bao phủ bởi pha lê. Hốc mắt hơi sâu, có một vũng nước nhỏ lặng lẽ nằm trong đó, trong vắt như nước mắt. Hướng Tinh Lạc hơi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt này. Sao trông anh ta quen thế? Cô chưa kịp suy nghĩ thì nhanh chóng hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi cho anh ta.

Trong lúc đang kéo cổ của đối phương, dán đôi môi lạnh lẽo của mình lên môi đối phương. Một cái tên chợt lóe lên trong đầu cô.

Thư Việt. Một diễn viên trên TV.

Mỗi lần cô chơi game để thi đấu, anh đều ngồi ở hàng ghế đầu nhìn cô không bao giờ bỏ lỡ một nhịp. Cô thực hiện một loạt các thao tác sơ cứu trong khoảng năm phút. Lúc này đối phương mới phản ứng.

Quay đầu sang một bên và nhổ ra nhiều nước. Hầu kết trên chiếc cổ trắng ngần nhô lên rồi rơi xuống. Hướng Tinh Lạc cảm thấy một cảm giác nóng không thể giải thích được trên đầu gối của mình.

Cô nhìn xuống và thấy đầu gối cô có một màu đỏ sẫm từ lúc nào không hay. Nguồn gốc của màu đỏ sẫm này không phải là vết thương trên cơ thể cô, hay bất cứ thứ gì khác.

Nhưng... Hướng Tinh Lạc nhìn hai vết dao sâu đến mức lộ cả xương trên cổ tay, trong lòng cả kinh. Cô nhanh chóng xé vạt áo quần trắng của đối phương, ấn xuống vết thương đang chảy máu.

Cơ thể trắng sáng lấp lánh dường như có ánh sáng dịu dàng của ngọc trai, những giọt nước trên làn da mỏng và đường nhân ngư rơi tí tách xuống đất.

Lúc này, tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát vang lên từ xa đến gần.

Hướng Tinh Lạc nghe thấy âm thanh, nhìn lên bờ sông. Hồ Đào đang vẫy tay gọi cô, chỉ hướng cho một nhóm người. Cô cũng giơ tay vẫy những người đang trên xe.