Nhưng lời vừa dứt, cô cảm nhận được một sự ấm áp và ẩm ướt bên cạnh vết thương.
Cô bé mèo con đã thè lưỡi, liếʍ quanh mép vết thương của cô.
Cảm giác gai gai từ đầu lưỡi thô ráp chạm vào làn da nhạy cảm khiến Tạ Thời Miên giật mình, toàn thân khẽ run lên.
Máu dồn lên não, cơn choáng váng ập đến.
Đáng chết, đây là kỳ nhạy cảm.
“Đừng động vào!”
Tạ Thời Miên nhanh chóng kéo Hoa Chi ra xa, tức giận hỏi:
“Em đang làm gì thế?!”
Không nói một lời, đã tự ý liếʍ tay tôi, em nghĩ mình là mèo thật à?!
Hoa Chi ngoan ngoãn rúc trong chiếc áo khoác rộng, khẽ đáp:
“Nước bọt có thể sát trùng mà.”
Đây là điều cô bé đã tự nghiệm ra từ những kinh nghiệm khắc nghiệt trong cuộc sống.
Nếu ân nhân cần gì thêm, cô bé có thể dùng lưỡi làm nhiều việc khác.
Tạ Thời Miên: “……”
Cô lại một lần nữa nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của Hoa Chi những hình ảnh mà không nên có ở độ tuổi này.
“Em còn nhỏ. Đi xúc miệng ngay!”
Cô ném cho Hoa Chi một chai nước lạnh.
Hoa Chi cầm lấy chai nước, đôi mắt tràn ngập vẻ thất vọng.
Lại bị từ chối nữa rồi.
Không phải Alpha nào cũng thích kiểu này sao?
Trong miệng Hoa Chi vẫn còn thoang thoảng mùi máu nhàn nhạt, nhưng mùi đó lại xen lẫn hương phoremone của Tạ Thời Miên, giống như rượu rum trái cây.
Ân nhân của cô, ngay cả phoremone cũng thơm ngon như vậy.
Trong bệnh viện.
Tạ Thời Miên dựa người trên ghế mềm, để mặc y tá xử lý vết thương cho mình.
Phòng bệnh trong bệnh viện tư rất tốt. Những Beta y tá xinh đẹp vây quanh cô, đưa đến đủ loại trái cây, dung dịch dinh dưỡng cao cấp và đôi dép lụa mềm mại.
Tạ Thời Miên híp mắt tận hưởng, sau đó chỉ tay về phía Hoa Chi, người đang ngồi bất an ở góc phòng:
“Kiểm tra sức khỏe cho cô bé.”
Một y tá đưa ra một biểu mẫu và hỏi:
“Xin cô đánh dấu vào các hạng mục cần kiểm tra.”
Những gia đình keo kiệt chỉ chọn vài hạng mục cơ bản để làm thủ tục nhận nuôi.
Tạ Thời Miên lướt mắt qua biểu mẫu, không đánh dấu gì cả.
Nhân viên y tá nghĩ thầm: Lại là một gia đình chỉ nhận nuôi trẻ mồ côi để lợi dụng đây mà.
“Làm tất cả các hạng mục.” Tạ Thời Miên nói nhẹ nhàng, “Ghi vào tài khoản của tôi.”
Y tá sững sờ trong vài giây, sau đó gật đầu:
“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Tạ Thời Miên bước vào phòng khám của một bác sĩ lớn tuổi.
Nguyên chủ của cơ thể này có vấn đề nghiêm trọng về phoremone. Vì phoremone của cô quá hiếm, rất khó để tìm được một Omega phù hợp, nên cô buộc phải dựa vào thuốc ức chế để vượt qua các kỳ nhạy cảm.
Nếu tình trạng này kéo dài, nó sẽ dẫn đến những cơn đau đầu nghiêm trọng và các vấn đề về cảm xúc.
“Không có dấu hiệu cải thiện à?”
Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm, trầm ngâm nói:
“Có vẻ đã khá hơn một chút. Nhưng cần phải tiếp tục theo dõi.”
Khá hơn một chút? Có lẽ là nhờ việc cô đã xuyên không đến đây.
Tạ Thời Miên day sống mũi, cười nhạt:
“Thà làm một Beta còn hơn.”
Bác sĩ giật mình, nói như không tin:
“Cô… đang đùa sao? Beta là biểu tượng của sự tầm thường, không có phoremone.”
Tạ Thời Miên cố nén cơn đau đầu như có máy khoan trong não, trả lời:
“Tôi có thể xịt nước hoa mà.”
Muốn xịt gì thì xịt.
Tạ Thời Miên nghĩ thầm. Trước đây cô đã làm “nô ɭệ xã hội” suốt hơn hai mươi năm, chẳng phải là trụ cột giữa đời thường sao? Nếu là Beta, cô cũng thấy tự hào.
Bác sĩ: "......"
“Để tôi kê thuốc giúp cô điều chỉnh sức khỏe.”
Khi Tạ Thời Miên bước ra khỏi phòng khám, cô mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở, yếu ớt như tiếng mèo con.
Cô nhíu mày đẩy cửa vào, thấy Hoa Chi đang ôm chặt chiếc áo khoác mà cô vừa đắp lên người cô bé. Một nữ y tá đang cố gắng kéo chiếc áo ra khỏi tay cô.
Hoa Chi hét lên:
“Đừng lấy áo! Tôi không muốn kiểm tra sức khỏe!”
Y tá quay sang Tạ Thời Miên, vẻ mặt khó xử:
“Để đưa vào máy kiểm tra, cần phải cởϊ áσ ngoài, nhưng Hoa Chi tiểu thư không chịu hợp tác.”
Hoa Chi siết chặt chiếc áo khoác vào lòng, như thể sợ rằng nếu cởi ra, cô sẽ không bao giờ được chạm vào món đồ mang hương phoremone rượu rum trái cây đó nữa.
Tạ Thời Miên khẽ day huyệt thái dương đang đau nhức.
Lúc này, Hoa Chi trông không khác gì chú mèo Ragdoll ngày xưa cô từng nuôi, khi bị lôi đến tiệm thú cưng để tắm rửa.
Thôi vậy, nếu việc Hoa Chi thích phoremone của mình có thể khiến cô bé sau này không “thịt” mình, thì làm một Alpha cũng chẳng sao.
Cô bước tới, nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác ra khỏi người Hoa Chi, giọng nói dịu dàng xen lẫn chút bất lực:
“Để tôi giữ hộ em. Tôi sẽ đứng ngoài cửa sổ kính nhìn em, đừng sợ.”
Ngày trước, mèo của cô cũng chỉ chịu tắm khi có cô đứng bên cạnh.
Hoa Chi ngấn nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
“Tiểu thư sẽ không rời đi chứ?”
Đây là câu hỏi mà cô bé rất để tâm, bởi cô không muốn bị bỏ lại.
“Không đi đâu. Ngoan nhé.”
Khi cửa phòng đóng lại, Tạ Thời Miên đứng ngoài cửa sổ kính, đúng như lời hứa, luôn trong tầm nhìn của Hoa Chi.
Cô quay sang nói với trợ lý Kha Dung:
“Đi chuẩn bị một phòng ngủ trong khu biệt thự, sắp xếp gần phòng tôi nhất có thể, dành cho Hoa Chi.”
Khả Dung chần chừ:
“Chuyện này… không hợp quy tắc lắm.”
Dù trên danh nghĩa là nhận nuôi, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng Hoa Chi được đưa về để làm người hầu nhỏ của Tạ Thời Miên.
Cho ngủ cạnh phòng chủ nhân, e rằng không hợp phép tắc.
Kha Dung, với trực giác của một người cũng từng là trẻ mồ côi, cảm thấy Hoa Chi không phải là một cô gái đơn giản.
Tạ Thời Miên mỉm cười:
“Vậy không tiện dọn phòng sao?”
“Thế thì lấy thêm một cái chăn, để cô bé ngủ cùng phòng với tôi đi.”
Cô nghĩ: Để người ở ngay trước mắt, cô mới thấy yên tâm.
Kha Dung: “!!!”