Xuyên Thành Tra A Bị Mềm O Xinh Đẹp Đánh Dấu

Chương 1

"Tiểu thư, tiểu thư!"

"Mau gọi bác sĩ đến, tiểu thư lại mất kiểm soát phoremone rồi!"

Cơn chóng mặt ập đến kèm theo cảm giác buồn nôn không thể bỏ qua nơi cổ họng, Tạ Thời Miên dần dần mở mắt.

Toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua.

Cô ôm đầu, cầm lấy ly nước lạnh bên cạnh và uống một hơi cạn sạch, "Tch, sao nước này chẳng có vị gì thế."

Khoảnh khắc trước trong ký ức, cô vẫn còn đang uống rượu với bạn bè vào buổi tối, say đến bất tỉnh nhân sự, ôm bồn cầu mà nôn, trên người nồng nặc mùi rượu không thể nào tan.

Nước lạnh chảy vào dạ dày, lý trí dần dần quay trở lại.

Cảnh vật đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc đèn chùm xa hoa treo cao trên trần nhà. Trước mặt cô là hơn mười nữ hầu xinh đẹp trong trang phục phục vụ, đứng hàng đầu là một bác sĩ khoác áo blouse trắng.

Khuy áo của tất cả bọn họ đều được khảm vàng.

Trông cứ như một tòa lâu đài quý tộc châu Âu thời trung cổ.

Vậy mà cô lại ngồi ngay trên chiếc ghế mềm mại ở trung tâm.

Tạ Thời Miên co duỗi ngón tay, phủi nhẹ bộ quần áo trên người. Không còn chút mùi rượu nào.

Trong gương, người phụ nữ trẻ tuổi phản chiếu lại có gương mặt giống hệt cô. Thân thể được bao bọc bởi một chiếc áo ngủ màu đỏ sẫm, làm nổi bật làn da trắng ngần như bạch ngọc.

Tạ Thời Miên ấn vào huyệt thái dương, trong lòng tự hỏi: Mình uống rượu đến chết thật sao?

Khi cô còn đang hồi tưởng, bác sĩ trước mặt đã thuần thục tiêm vào tay cô một liều thuốc ổn định phoremone.

Tạ Thời Miên ngẩng đầu nhìn bác sĩ đang nghiêm túc làm việc, mơ màng hỏi:

"Anh... sao lại quen tay thế?"

Ánh mắt bác sĩ thoáng run rẩy, nghi hoặc hỏi lại:

"Tiểu thư?"

Tạ Thời Miên xoa huyệt thái dương, quan sát phản ứng của mọi người xung quanh, nhận ra mình vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc.

"Tôi hơi chóng mặt thôi mà..."

Bác sĩ: "..."

Ông ta lập tức quay lại nói với những người phía sau:

"Kiểm tra nhận thức cơ bản của tiểu thư ngay."

Tạ Thời Miên thầm nghĩ: Nói tôi ngốc thì cứ nói thẳng, việc gì phải văn hoa thế.

Cô lắc đầu, thấp giọng từ chối, sau đó quay người bắt đầu quan sát xung quanh. Trong không khí thoang thoảng mùi hương không thuộc về loại hương thơm bình thường.

Không để lộ chút sơ hở, cô dùng tay lật giở vài tài liệu trên bàn. Phần ký tên bên dưới hiện rõ hai chữ: Tạ Thời Miên.

Các tài liệu khác trên bàn gồm:

"Danh sách bổ nhiệm Thẩm phán Tối cao của Đế quốc"

"Hành tinh 9672 gặp bão lớn"

"Tóm lược về các tổ chức từ thiện theo niên lịch tinh năm 2034"

Những người xung quanh dè dặt lên tiếng:

"Thưa tiểu thư, cô là một Alpha, cần sớm tìm Omega để điều hòa phoremone. Việc sử dụng thuốc lâu dài không phải là giải pháp."

Tạ Thời Miên lập tức nghẹn thở.

Cơ thể cô như cành liễu trong gió, khẽ lảo đảo hai cái.

Nếu trông giống như xuyên không, nghe cũng giống như xuyên không, thì đây chắc chắn là xuyên không rồi.

Cô đã xuyên thành một nhân vật pháo hôi cùng tên cùng họ với mình.

Chuyện xuyên không kỳ lạ đến mức cô tạm thời bỏ qua khái niệm Alpha và Omega.

Cô chưa từng đọc tiểu thuyết, càng không hiểu biết gì về thiết lập ABO.

Tạ Thời Miên nhớ lại tối qua khi cô và bạn bè uống rượu, điện thoại của một người bạn bật một cuốn sách nói.

Giọng đọc AI đều đều không mang cảm xúc phát đoạn: "Đế Quốc Mê Tình—Omega Xinh Đẹp Mang Thai Bỏ Trốn".

Lúc đó, cô chỉ nghe một đoạn, cười nhạo gu thẩm mỹ của bạn mình thậm tệ.

Hóa ra kẻ ngốc là chính cô.

Bác sĩ riêng cẩn thận quan sát trạng thái tinh thần của Tạ Thời Miên, sau đó kê thêm vài đơn thuốc.

Tạ Thời Miên khẽ ho khan:

"Tôi không có vấn đề gì về đầu óc cả."

Những người xung quanh vẫn không dám tin.

Bác sĩ và quản gia liếc nhìn chiếc đồng hồ ảo:

"Chỉ còn năm phút nữa, lão gia và phu nhân sẽ trở về. Tiểu thư nên chuẩn bị đi."

Quản gia đi theo phía sau cô, nói:

“Phu nhân và lão gia vừa trở về từ hành tinh 9672. Ở đó vừa trải qua một cơn bão lớn, nhiều công trình bị phá hủy, người tị nạn tập trung đông đúc. Lão gia và phu nhân đã đến đó làm từ thiện, phân phát nhu yếu phẩm.”

Hành tinh 9672 được gọi là Hoang Nguyên Tinh, nằm ở biên giới lãnh thổ của Đế quốc, là một nơi xa xôi và lạc hậu.

Tạ Thời Miên chợt nhớ lại cốt truyện gốc, tim cô đập nhanh hơn một cách khó hiểu.

Phi cơ hạ cánh tại cổng biệt thự trên đảo nổi. Cha mẹ của Tạ Thời Miên trông như những người hiền hậu, từ ái, thời gian dường như chưa để lại dấu vết nào trên họ. Nhìn thấy Tạ Thời Miên, họ dang rộng vòng tay, ôm cô một cách mạnh mẽ.

Tạ Thời Miên: "Cha, mẹ..."

Khi đôi má của họ chạm nhau, Tạ Thời Miên bất chợt ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Không giống nước hoa, mà là một mùi hương thấm sâu vào tâm hồn.

Cô không biết thứ đó gọi là phoremone.

Sau một vài câu chào hỏi thông thường, cha cô đặt một cuốn tài liệu dày lên trước mặt cô.

Cha của Tạ Thời Miên nói:

“Cha và mẹ đã gặp một đứa trẻ mồ côi trên Hoang Nguyên Tinh. Nó chỉ mới 17 tuổi, chưa đến tuổi phân hóa. Chúng ta dự định nhận nuôi nó.”

Nói cách khác, đứa trẻ mồ côi này về sau có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho Tạ Thời Miên, hoặc trở thành một người tình nhỏ do gia đình nuôi dưỡng.

Nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi từ hành tinh Hoang Nguyên vừa là một hành động từ thiện, vừa giúp nhà họ Tạ xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng.

Làm từ thiện là điều quan trọng với một gia tộc lâu đời như nhà họ Tạ, nơi đã bám rễ sâu trong Đế quốc qua nhiều thế hệ.

Nhà họ Tạ không chỉ là nhà sản xuất thiết bị liên lạc lớn nhất Đế quốc mà còn là một gia tộc quý tộc lâu đời, có mối liên hệ mơ hồ với hoàng cung.

Tạ Thời Miên thầm cảm thán: Kiếp trước bị tư bản bóc lột, kiếp này lại xuyên thành chính tư bản. Ông trời thật biết trêu ngươi. Amen.