Ta Bị Bạo Quân Nghe Trộm Tiếng Lòng

Chương 1: Biết vậy đã không thề thốt

Trời mùa hè nắng nóng oi ả, trong ký túc xá bỗng vang lên một giọng nữ đầy uy nghiêm: “Liễu Hi Hoà, nếu cậu còn không ôn thi cho đàng hoàng coi chừng không ra trường được đâu.”

Thiếu nữ ngồi trước bàn học ánh mắt bất cần đời uể oải gật đầu tiếp tục đọc giáo trình, liếc thấy Tô Anh, bạn cùng phòng chuẩn bị ra ngoài mới lén thở phào một hơi.

Liễu Hi Hoà vốn tưởng lên đại học sẽ không bị bắt làm bài tập, được hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhưng nào ngờ đâu khi lên đại học rồi cô mới biết thế nào là địa ngục trần gian.

Do ham chơi biếng học suốt thời gian dài nên đến tận lúc sắp thi rồi mà trong đầu Liễu Hi Hoà vẫn chưa có chút kiến thức gì đọng lại trong đầu nên giờ cô mới phải khổ sở ôn thi nè.

Biết việc ôn thi quan trọng là thế, nhưng triết học Mác Lênin thật sự quá khó rồi! Dù cô đã căng mắt ra vẫn không thể hiểu giáo trình đang viết gì, nếu cái đà này đừng nói là ra trường, đến cả qua môn còn khó nữa là…

“Học” được một lát Liễu Hi Hoà thật sự không chịu nổi nữa ném giáo trình trong tay nằm lăn qua lộn lại trên giường nước mắt lăn dài:

“Tôi thề chỉ cần không bị ôn thi triết, kêu tôi làm gì tôi cũng chịu.”

Ngay khi cô vừa dứt lời, trên trời chợt nổi lên một tia sét.

“Rẹt rẹt!”

Tia sét như được lập trình sẵn, đánh thẳng vào Liễu Hi Hoà đang nằm thẳng cẳng trên giường khiến cô không kịp phản ứng.

Cô chỉ thấy đầu mình ong ong, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Mãi đến khi có một bàn tay lạnh buốt lay nhẹ người mình, Liễu Hi Hoà mới nhíu mày tỉnh lại.

“Nè ngươi còn nằm đó làm gì? Mau dậy làm việc đi.”

Cô mơ hồ mở mắt, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến cô giật mình thon thót, chỉ thấy cô đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, không những thế mọi đồ vật trong đây đều rất… kỳ quái.

Những đồ trong đây toàn bộ đều là đồ cổ đại, đến cả thiếu nữ vừa gọi cô tỉnh dậy cũng ăn mặc rất kỳ lạ. Liễu Hi Hoà liếc xuống bộ đồ mình đang mặc, quả nhiên cũng là đồ cổ đại.

Thiếu nữ nhìn cô vẫn còn ngơ ngác thì cốc nhẹ vào trán cô mắng: “Ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau đi đưa đồ đi. Nếu để bề trên trách phạt dù có mười cái đầu cũng không cứu được ngươi đâu.”

Liễu Hi Hoà thầm chửi thề, cô biết ngay bản thân bị ông trời bạc đãi mà, không bị triết học đè đầu thì khi xuyên không cũng trở thành nha hoàn!

Cô đang định gật đầu thì bên tai chợt vang lên tiếng máy móc: “Chào mừng ký chủ thứ một nghìn đã xuyên tới cuốn sách [Làm bạo quân thật không dễ dàng].”

Liễu Hi Hoà hiểu ra vấn đề rồi! Cuối cùng cô cũng được xuyên sách, cái này cô được đọc qua nhiều tiểu thuyết trên mạng rồi.

Liễu Hi Hoà đảo mắt nói với thiếu nữ đang nghi hoặc nhìn mình: “Ta biết rồi. Tỷ cứ đi làm việc trước đi. Ta chuẩn bị một chút rồi sẽ ra ngay.”

Người thiếu nữ đó chỉ nhìn cô một cái rồi cũng ra ngoài, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Nhớ ra nhanh đó.”

Đến khi trong phòng chỉ còn một mình Liễu Hi Hoà, cô mới khoanh tay nói: “Vậy có phải ta cũng có nhiệm vụ không?”

Hệ thống không khỏi tán thưởng: “Ký chủ thật thông minh. Xem ra lần này bổn hệ thống trói buộc với đúng người rồi.”

Liễu Hi Hoà còn chưa kịp đắc ý đã nghe hệ thống nói một câu sét đánh ngang tai: “Nhiệm vụ của ký chủ đơn giản lắm, cô phải công lược bạo quân của cuốn sách này, khiến hắn yêu cô say đắm thì cô mới có thể trở về hiện đại.”

Để một người chưa từng yêu đương như cô đi công lược bạo quân? Rốt cuộc hệ thống bị điên hay cô bị điên đây hả!

Hệ thống như nghe được câu hỏi trong lòng cô, nó bắt đầu tóm tắt cho cô biết tình hình: “Cái này thì cô không phải phờ lo, bạo quân cũng chưa yêu ai đâu. Nói không chừng cô lại thành công khiến hắn yêu cô thì sao?”

Liễu Hi Hoà như nghe được chuyện cười, cô chỉ tay vào ngực mình hỏi: “Sao lại là ta?”

Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên khiến cô xịt keo cứng ngắc: “Không phải trước đó cô từng thề độc nói chỉ cần không phải ôn thi thì muốn cô làm gì cũng được à? Nói qua cũng phải nói lại, cô còn phải cảm ơn bổn hệ thống một tiếng đấy nhé.”

Ha ha ta lại biết ơn ngươi quá cơ! Biết vậy đã không thề thốt linh tinh rồi.

Liễu Hi Hoà biết nếu cô không làm nhiệm vụ này thì hệ thống sẽ không buông tha cho cô. Thôi thì không cần ôn triết là được rồi.

Cô không cần hỏi cũng đoán được thân phận hiện tại của mình là gì rồi, cô chỉ gật đầu đáp: “Công lược thì công lược. Ta còn lâu mới sợ!”

Nhưng đến khi thực sự gặp được bạo quân mà hệ thống nhắc tới, cô mới thấy cô không làm được thật…