Trò Chơi Giáng Lâm: Kiều Sở Sống Lại Tung Hoành Tận Thế

Chương 21

Kiều Sở bên này không biết rằng sau khi cô rời đi, hai người kia vẫn đang bàn tán về mình, Kỳ Lãng thậm chí còn liệt cô vào danh sách những người có thể đầu tư.

Sau khi ra ngoài, Kiều Sở bắt đầu dạo qua khu phố ăn vặt, điên cuồng thưởng thức các món ngon, đến khi ăn no căng bụng, cô mới mãn nguyện trở về nhà.

Dù sao đối với cô, lần cuối cùng được ăn những món này đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.

Khi bước đến cửa nhà, Kiều Sở nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ, người đó quay đầu lại, hóa ra là An Tuấn Triết với vẻ mặt đầy tức giận.

Ánh mắt Kiều Sở lóe lên sát ý, khuôn mặt trầm xuống nhìn An Tuấn Triết - kẻ đã lấy đi không biết bao nhiêu thứ tốt từ cô: suất tham gia thử nghiệm nội bộ, đạo cụ trong game, vàng, thậm chí cả vé vào cửa mà cô đã vất vả giành được để bước vào thế giới giữa các vì sao, cũng có liên quan đến cậu ta!

Lúc này trời đã nhá nhem tối, An Tuấn Triết đứng lì từ hơn 11 giờ sáng đến tận 8 giờ tối!

Còn Kiều Sở thì sao? Cô đội mũ thực tế ảo chơi game cả ngày, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên ngoài.

L*иg ngực cậu ta phập phồng, lớn tiếng hét: “Kiều Sở, cậu chết ở đâu vậy? Bắt tôi chờ lâu như thế! Cậu có biết thời gian của tôi quý giá thế nào không…”

Kiều Sở nheo mắt, nhấp ngụm đồ uống cuối cùng: “Ồ? Tôi bắt cậu chờ à? Cậu tự muốn chờ, liên quan gì đến tôi?”

“Làm sao mà không liên quan đến cậu!” Cậu ta nói đến đây thì nghẹn lời, bởi cậu ta chợt nhận ra, đúng là chẳng liên quan gì đến Kiều Sở cả, nhưng…

Cậu ta hít sâu một hơi: “Cậu phải nhường suất thử nghiệm nội bộ cho tôi, nếu không tôi…”

Không đợi cậu ta nói hết, Kiều Sở giáng ngay một cái tát vào mặt cậu ta!

An Tuấn Triết ôm mặt, ngơ ngác nhìn cô: “Cậu…”

Lời còn chưa dứt, Kiều Sở lại giáng thêm một cái tát nữa, lần này là bên kia, cho đối xứng!

Hừ, sảng khoái!

Bây giờ chưa phải tận thế, không thể tùy tiện gϊếŧ người, nhưng khiến cậu ta rơi từ trên cao xuống, cô vẫn làm được!

An Tuấn Triết, kiếp trước cậu đã lấy đi của tôi nhiều như thế, giờ trả lại chút lãi nhỏ đi...

Đôi mắt mèo của Kiều Sở lóe lên ánh sáng lạnh, khuôn mặt bỗng nhiên hiện vẻ sợ hãi.

An Tuấn Triết ôm mặt, vẻ mặt méo mó phá hỏng dung mạo vốn tuấn tú, cậu ta không nhịn được nữa, tức giận lao đến định bóp cổ cô.

Kiều Sở hét lên một tiếng, ném cốc trà sữa còn lại vào chiếc áo khoác đắt tiền của cậu ta: “Cứu với, gϊếŧ người!”

An Tuấn Triết bị ăn hai cái tát, tất nhiên không chịu bỏ qua, cậu ta lao tới đẩy mạnh Kiều Sở vào lan can, giơ tay định đánh cô.

Kiều Sở cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ chế giễu, đây là người mà đời trước cô coi là bạn tốt tri kỷ đấy sao?

Hóa ra người ta chỉ xem cô như cái máy ATM thôi, cô đúng là ngây thơ, chỉ vì chút ân huệ nhỏ mà đã bị đối phương mua chuộc.

“Dừng tay!”

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, hai chú cảnh sát đội mũ nghiêm nghị bước nhanh tới.

“Ai báo cảnh sát?”

Dù hỏi vậy, nhưng ánh mắt sắc bén của bọn họ không chút khách sáo hướng về phía An Tuấn Triết.

An Tuấn Triết hạ nắm đấm, ngây người, sắc mặt tái mét, không còn chút dáng vẻ hung hăng vừa rồi.

“Cậu… cậu dám báo cảnh sát?”

Cậu ta mấp máy môi hai lần, nhỏ giọng nói: “Tôi… tôi không định thật sự làm hại cậu ấy... Chúng tôi chỉ là bạn bè cãi nhau một chút thôi.”

“Kiều Sở, cậu nói gì đi! Có phải như vậy không?” An Tuấn Triết lúc này thực sự hoảng loạn.

Cậu ta là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, nếu mang vết nhơ trên người thì mọi thứ sẽ chấm dứt với cậu ta!

Tương lai, danh tiếng, giấc mơ bước vào tầng lớp thượng lưu của cậu ta...

Cậu ta và Kiều Sở đã quen nhau gần hai năm, cậu ta không tin đối phương vì chuyện nhỏ này mà từ bỏ mình hoàn toàn, chỉ cần cậu ta nói vài lời tốt đẹp, rồi giả vờ quan tâm cô một chút.

Nhưng Kiều Sở lại như bị dọa sợ, thu mình lại, trốn sau lưng hai chú cảnh sát.

Hai người nhìn cô gái với khuôn mặt hoảng loạn, nghiêm giọng nói với An Tuấn Triết: “Cả hai người đi theo chúng tôi một chuyến.”