Trò Chơi Giáng Lâm: Kiều Sở Sống Lại Tung Hoành Tận Thế

Chương 8

Bối cảnh của trò chơi Tận Thế Lạc Lối được đặt trên một hành tinh ngoài vũ trụ, sau khi nơi này bùng phát cuộc khủng hoảng thây ma, các chủng tộc khác nhau đã dựa vào thiên phú và kỹ năng của mình để đứng vững, lập ra “Trại Dũng Giả”, dựa vào việc săn gϊếŧ thây ma và động thực vật biến dị để không ngừng mạnh lên.

Trại A13 Ayer là một trong những tiền tuyến được dọn sạch trên hành tinh Oddo.

Bên ngoài trại, những cây cối cao lớn xanh um tươi tốt, ngẩng đầu lên chỉ thấy thân cây thẳng tắp vươn đến tầng mây và những tán lá rậm rạp.

Bóng cây che khuất ánh mặt trời gay gắt, đến gần giữa trưa, khu rừng thậm chí còn có chút tối tăm.

Một số loài hoa dại và cỏ không rõ tên mọc xuyên qua đám lá mục, tự do sinh trưởng.

Xung quanh có một vài động vật biến dị lảng vảng, nhưng chúng không gây nguy hiểm gì, chúng sẽ không chủ động tấn công người chơi, Kiều Sở cũng chẳng có ý định để ý đến chúng.

Cô giẫm lên lớp lá rụng mềm mại, định đi đến một điểm làm mới quái vật ở sâu trong rừng, nơi đó tạm thời chắc vẫn chưa có ai phát hiện.

Chưa đi được hai phút, đã nghe thấy một giọng nói ngạo mạn vang lên: “Công hội Lôi Hỏa làm việc, người không liên quan cút ngay!”

Những người chơi game online đều biết, một số công hội thiếu đạo đức thường thực hiện “bao sân”, tức là chiếm giữ một điểm đánh quái tốt, không cho người chơi tự do khác lại gần.

Dù làm vậy sẽ khiến nhiều người phẫn nộ, nhưng đây đúng là cách nhanh nhất để tăng cấp.

Kiều Sở không có hứng thú với mấy cuộc tranh chấp kiểu này, cô mặt không cảm xúc đi ngang qua hai người họ.

Chàng trai quay lưng về phía Kiều Sở có dáng người cao ráo, cằm hơi ngẩng lên, khóe miệng mang theo nụ cười mỉa mai.

Cậu nhàn nhã nói: “Dựa vào cái gì? Đồ... Mơ tưởng hão huyền.”

Cậu khẽ mấp máy môi, tạo thành chữ “Xấu”.

Giọng của cậu trong trẻo và rõ ràng, tựa như dòng suối róc rách.

Tên đàn ông thô lỗ đối diện lập tức giơ đại kiếm lên chém tới, tức giận gầm lên: “Mẹ kiếp đồ mặt trắng, dám lắm lời với ông đây, cút về điểm hồi sinh đi!”

Chàng trai thấy vậy lùi lại hai bước, nhưng lại vô tình đυ.ng trúng Kiều Sở, sau đó không cẩn thận ngã nhào xuống đất.

Kiều Sở: ...

Ngón tay thon dài của cậu níu lấy ống quần của Kiều Sở, ngăn cô bước tiếp.

Đôi mắt chàng trai hơi ướt, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ áy náy: “Chị ơi, có làm chị đau không? Xin lỗi, em, em không cố ý.”

Khỉ thật, giờ thì cô đã hiểu tại sao con trai lại thích mấy “tiểu bạch hoa” trong sáng thế này rồi.

Giọng nói trong trẻo của chàng trai hạ thấp, mềm mại đến lạ thường, đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo ánh lên vẻ hoảng hốt, mái tóc vàng óng được tết tinh tế rũ xuống sau lưng, làn da trắng mịn như sứ, đôi tai nhọn hơi ửng đỏ.

Cậu mặc áo choàng dài màu trắng ngà, cầm theo một cây pháp trượng trắng, từ góc độ này, Kiều Sở có thể thấy chiếc cổ thon dài và xương quai xanh tinh tế của cậu.

Là một Mục Sư Tinh Linh.

Kiều Sở nhàn nhạt nói: “Không sao, buông tay.”

Ngón tay chàng trai khựng lại.

Tên đàn ông mặt mày gian xảo bên kia vừa định quát lên đầy khó chịu, nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của Kiều Sở thì sắc mặt liền thay đổi, mẹ nó, cực phẩm!

Mái tóc đen dày của cô gái được buộc cao, vài lọn tóc rơi xuống hai bên gương mặt, cô nghiêng đầu, đôi mắt đầy vẻ quyến rũ và mê hoặc, khí chất vừa lạnh lùng kiêu ngạo lại khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Tên đàn ông gian xảo xoa tay, cười tít mắt nói: “Người đẹp, có muốn gia nhập công hội bọn anh không? Phúc lợi đầy đủ, trai đẹp cũng không thiếu!”

Anh ta tự tin vuốt vuốt phần tóc mái trước trán.

Kiều Sở thở dài bất lực, cô chỉ muốn cày cấp thôi, sao lại khó đến vậy chứ?

“Cút.”

Sắc mặt tên kia lập tức thay đổi, cảm thấy mình bị khinh thường, từ khi gia nhập công hội Lôi Hỏa, chưa từng có ai dám đối xử với anh ta như vậy!

Anh ta tức giận hét lớn: “Tao khuyên mày đừng có không biết điều, chưa có ai dám đạp lên đầu công hội Lôi Hỏa bọn tao đâu!”

Kiều Sở thở dài, rất chân thành nhìn anh ta: “Anh nói sai rồi.”

Biểu cảm của tên đàn ông gian xảo kia rất kiêu ngạo: “Thế mới đúng...”

Giọng nói của thiếu nữ mang theo ý cười, cô giơ tay lên, vẻ mặt vô tội: “Không phải là tôi không muốn, mà là không dám.”

“Dù gì cũng đâu có ai rảnh rỗi mà muốn giẫm lên bãi phân chứ?”