Bệnh viện
“Thầy Trình…..”
Trình Triệt khẽ động hàng lông mi, mở mắt ra, bên tai toàn là tiếng học sinh khóc lóc gọi tên mình.
Trình Triệt ngơ ngác một lúc, rồi từ từ tỉnh táo lại. Anh cố gắng chống người ngồi dậy, toàn thân ê ẩm vì nằm quá lâu.
“Ai chà…..” Trình Triệt vươn vai thật dài, cảm giác thư thái hẳn.
“Vẫn là mệnh lớn”, Trình Triệt nghĩ mà vẫn còn sợ hãi. Lúc đó anh cứ ngỡ mình chết chắc rồi, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là không biết Trình tiên sinh và Vân phu nhân sẽ đau lòng thế nào.
Không ngờ… may mắn quá, thật may quá. Anh vươn tay tự sờ vào người mình, như để trấn an bản thân.
“Đúng rồi, đạo diễn vẫn chưa tỉnh. Ừ, cảm ơn anh đã quan tâm. Đúng đúng, khi nào khỏe lại chúng tôi sẽ tới. Vâng, cảm ơn nhiều.”
Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông với mái tóc nhuộm vàng trông rất phong cách bước vào.
“Quả cam nhỏ! Ai chà! Cậu tỉnh rồi à!”
Trình Triệt nhìn người đàn ông phong cách đó lao tới chỗ mình, sau đó lại quay đầu nhìn quanh phòng một lượt.
“Ai chà đạo diễn, Trình Triệt tỉnh rồi. Tôi tạm thời không nói chuyện với ông nữa nhé. Ừ, vậy đi.”
Người đàn ông phong cách gác điện thoại xuống, rồi nhấn nút gọi y tá trên đầu giường.
“Cậu cứ ngồi đi, mới tỉnh lại mà đứng lên là dễ bị choáng lắm đấy. Ai chà, cậu làm tôi sợ muốn chết. Bây giờ cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?”
Trình Triệt ngẩn người trước loạt hành động dồn dập của anh ta, nhưng vẫn lịch sự theo nguyên tắc mà hỏi thăm:
“Chào anh, tôi muốn hỏi tình hình các học sinh của lớp tôi thế nào rồi.”
“Học sinh gì chứ? Ai chà, cậu ngồi xuống đi đã! Cậu không biết hôm đó cậu ngã xuống làm tôi sợ muốn chết. Thật là nguy hiểm, ngày đó tôi đi theo cậu tới quay chương trình thôi, cậu nói xem, vì sao quay mấy chương trình tạp kỹ mà cậu phải liều mạng như vậy?”
Người đàn ông tóc vàng nói một tràng dài nhanh như chớp khiến Trình Triệt ngơ ngác hơn.
Cái gì mà chương trình tạp kỹ? Cái gì mà cưỡi ngựa? “What?”(Nguyên một biểu cảm ngơ ngác điển hình.)
Trình Triệt âm thầm sờ đầu, nhận ra trên đầu mình đang quấn đầy băng gạc.
"Đầu tôi hơi đau, hình như trí nhớ cũng không được rõ ràng lắm." Anh cúi đầu, thầm nghĩ tình hình có vẻ không ổn. Người đàn ông tóc vàng này rõ ràng nhận ra mình, nhưng anh thì không hề quen biết anh ta.
"Không thể nào! Quả cam nhỏ, cậu mất trí nhớ rồi sao?" Người đàn ông hét lên đầy hoảng hốt, rồi chạy tới bên giường điên cuồng nhấn chuông gọi y tá.
Trình Triệt nghi ngờ đây có phải là một trò đùa hay không, anh liếc quanh xem có máy quay ẩn nào ở đây không.
Điều duy nhất anh còn nhớ rõ là mình đang dạy học, sau đó thì động đất. Nhưng đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra với học sinh của anh?