Không Cố Gắng Tu Luyện Thì Phải Về Nhà Kế Thừa Vương Vị

Chương 48

Hai người ngồi trong đình nhỏ ở rừng hoa anh đào, vừa uống trà vừa nói chuyện, Thôi Thanh Tuế nhìn từ xa, thấy Tiêu Trĩ Âm tuy còn nhỏ tuổi, nhưng dung mạo đã có nét khuynh thành, đang cười nói vui vẻ với người bên cạnh, đáng lẽ là một bức tranh rất đẹp.

Nhưng Thôi Thanh Tuế nghe được nội dung cuộc trò chuyện của hai người, liền cảm thấy không còn đẹp đẽ chút nào.

"Ta đã cố gắng loại bỏ sư huynh ra rồi, nhưng vẫn có người nhắc đến huynh ấy." Tiêu Trĩ Âm tặc lưỡi, "Ta cố ý gửi cho huynh ấy trước, ba mươi hai khối linh thạch thượng phẩm này ta chia đôi với huynh ấy, dù sao huynh ấy cũng chịu thiệt thòi mà, phải không?"

Thôi Thanh Tuế nghe vậy hít sâu một hơi, cảm thấy trẻ con không dạy dỗ không được!

Sau đó một giây, hắn liền nghe thấy Huyền Ngọc Lệnh của mình vang lên thông báo nhắc nhở, hắn mở ra xem, quả nhiên là mười sáu khối linh thạch thượng phẩm.

Thôi Thanh Tuế bị chọc cười, từ cửa viện bước vào đình nhỏ trong rừng hoa anh đào, mặt không chút biểu cảm nhìn Tiêu Trĩ Âm đang cúi đầu say sưa tính tiền.

Trần Tiêu Tương chú ý tới sự xuất hiện của Thôi Thanh Tuế, giật mình, vội vàng huých huých eo Tiêu Trĩ Âm, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào với Thôi Thanh Tuế: "Gặp qua Thôi sư tổ."

Tiêu Trĩ Âm giật mình, sau đó nhanh chóng tắt Huyền Ngọc Lệnh, ngẩng đầu lên nhìn, Thôi Thanh Tuế đang nhìn nàng với vẻ mặt nửa cười nửa không.

Tiêu Trĩ Âm: "..."

Nàng lặng lẽ cất Huyền Ngọc Lệnh vào nhẫn trữ vật, sau đó cười nhìn Thôi Thanh Tuế: "Sư huynh đến rồi? Thật là khách quý hiếm có."

Thôi Thanh Tuế cũng cười cười, dịu dàng nói: "Sư muội, chúng ta quen biết cũng đã hai mươi ngày rồi nhỉ?"

Tiêu Trĩ Âm không biết tại sao Thôi Thanh Tuế đột nhiên lại nói như vậy, có chút khó hiểu, nhưng vẫn thận trọng trả lời: "Nói chính xác, là hai mươi mốt ngày ba canh giờ một khắc."

Thôi Thanh Tuế: "..."

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó nói: "Điều đó không quan trọng. Sư huynh muốn nói, gặp được muội thật sự là phúc khí tu luyện mấy đời của ta, nếu không ta sẽ không thể nào trong vòng hai mươi ngày ngắn ngủi, đã lĩnh ngộ được sự tàn khốc của cuộc sống."

Tiêu Trĩ Âm có chút ngại ngùng cười, giả vờ như không hiểu ý châm chọc của Thôi Thanh Tuế: "Nào nào, ta gặp được sư huynh cũng là phúc khí tu luyện mấy đời đấy."

Trần Tiêu Tương ngồi bên cạnh nghe mà tim đập chân run: "..."

Phúc khí này cho nàng ấy, nàng ấy cũng không muốn.

Thôi Thanh Tuế luôn cảm thấy Tiêu Trĩ Âm đang giả ngu, vì vậy hắn cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói: "Sư muội, ta cảm thấy cách làm của muội trên diễn đàn tông môn... có vẻ không ổn lắm."

Có dấu hiệu lừa đảo.

Tiêu Trĩ Âm thở dài, trong mắt lộ ra một tia bi thương: "Nếu không phải nhà ta túng quẫn, thì sao ta phải làm vậy? Hơn nữa ta cũng không lừa bọn họ, bọn họ đưa một viên linh thạch hạ phẩm, ta liền nói cho bọn họ bí quyết tu luyện nhanh của ta!"

Thôi Thanh Tuế không xem tiếp, thế nên khi nghe vậy không khỏi tò mò: "Bí quyết gì vậy?"

Tiêu Trĩ Âm chẳng phải là Thiên Sinh Tiên Cốt sao? Có thể có bí quyết gì chứ?

Nhưng chuyện này hiển nhiên không thể nói ra, nếu không sẽ rất phiền phức, còn có thể rước lấy những kẻ có ý đồ bất chính...

Chẳng lẽ thật sự không phải là đang lừa đảo sao??

Tiêu Trĩ Âm có chút kinh ngạc nhìn hắn: "Đương nhiên là ta có Thiên Sinh Tiên Cốt rồi."

Dừng một chút, nàng giải thích với vẻ mặt không đồng tình của Thôi Thanh Tuế: "Sư huynh không cần lo lắng, ta đã đặt một trận pháp trong tin nhắn này, những người nhìn thấy tin nhắn này, trong vòng mười năm sau đều không thể nói ra, viết ra, nhắc đến chuyện ta có Thiên Sinh Tiên Cốt, mười năm đủ để ta có khả năng tự bảo vệ mình rồi, hi hi hi."

Thôi Thanh Tuế: "...?"

Hắn thật sự kinh ngạc: "Khi nào thì muội học được loại trận pháp này vậy?"