Không Cố Gắng Tu Luyện Thì Phải Về Nhà Kế Thừa Vương Vị

Chương 43

Tiêu Thanh Huyền thấy mình sắp không nhịn được nữa mà phải hiện thân, lúc này hắn cũng không còn quan tâm đến việc bị Tiêu Trĩ Âm nhận ra nữa, vội vàng xoay người bay nhanh về phía sâu trong rừng quỷ.

Mà ngay khoảnh khắc Tiêu Thanh Huyền xoay người, hình dáng của hắn hoàn toàn hiện ra, một thân y phục màu xanh biếc bay phấp phới trong gió, khiến người ta không nhìn rõ mặt mũi và dáng người của hắn.

Sau khi liều mạng chạy về cung điện của mình ở rừng quỷ, Tiêu Thanh Huyền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức nín thở.

... Túi tiền của hắn bị rơi mất rồi, hẳn là rơi lúc hắn xoay người rời đi.

Mà điều chết tiệt hơn, đó là túi tiền mẫu thân tự tay thêu cho hắn, người nhà đều nhận ra được.

Sắc mặt Tiêu Thanh Huyền nghiêm túc đứng tại đấy, dọa cho tất cả lũ yêu đều không dám thở mạnh.

Hồi lâu sau, mới có một con yêu to gan cẩn thận lên tiếng: "Vương thượng có phải là có chuyện phiền lòng không?"

Tiêu Thanh Huyền liếc nhìn nó một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Bổn tọa không sao. Các ngươi lui xuống hết đi."

Tất cả yêu quái đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lần lượt lui khỏi đại điện.

Bọn họ vừa đi, Tiêu Thanh Huyền liền ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng - nếu túi tiền bị A Âm nhặt được, thì hắn tiêu đời rồi!

Như Tiêu Thanh Huyền dự đoán, Tiêu Trĩ Âm quả nhiên đã nhặt được túi tiền đó.

Mẫu thân là người khéo tay, nàng may cho mỗi người trong nhà một chiếc túi tiền, hoa văn của mỗi người đều khác nhau, hoa văn của Tạ Sơ Liên là một đóa hoa sen, hoa văn của Tiêu Trĩ Âm là một con rồng, còn hoa văn của Tiêu Thanh Huyền...

Tiêu Trĩ Âm nhìn túi tiền màu xanh biếc trên tay, trên đó thêu những cây trúc xanh mướt, không phải của Tiêu Thanh Huyền thì là của ai?

Thôi Thanh Tuế liếc nhìn túi tiền trong tay Tiêu Trĩ Âm, nhận ra đây là túi tiền của vị huynh trưởng kỳ quái của Tiêu Trĩ Âm, ngày hôm đó gặp mặt, chiếc túi tiền này đang đeo ở bên hông Tiêu Thanh Huyền.

Thôi Thanh Tuế trầm ngâm suy nghĩ.

Tần Vong Ưu lại không chú ý tới trong tay Tiêu Trĩ Âm có thêm thứ gì, cùng Mộ Thiên và Giao Long đi trước nhất, vừa đi vừa cười nói.

Thôi Thanh Tuế nắm lấy tay Tiêu Trĩ Âm, ôn nhu hỏi: "Tiểu sư muội sao vậy?"

Tiêu Trĩ Âm nhìn túi tiền trong tay, không biết nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Thôi Thanh Tuế: "Sư huynh, muội luôn cảm thấy có gì đó không đúng."

Dừng một chút, nàng lại thở dài: "Nhưng mà thôi, ai mà chẳng có bí mật riêng chứ..."

Thôi Thanh Tuế nghe vậy, không khỏi thật lòng cười nói: "Đúng vậy, ai cũng có bí mật của riêng mình."

Hắn càng ngày càng thích vị sư muội này, đáng yêu, chu đáo, còn biết đạo lý mọi chuyện không nên truy cứu đến cùng, có một loại trí tuệ sinh tồn độc đáo của riêng nàng.

Tiêu Trĩ Âm cẩn thận cất túi tiền đi, sau đó cùng mọi người trở về Vân Tiêu Tông.

Trở về Vong Ưu Phong, Tần Vong Ưu liếc nhìn Thôi Thanh Tuế, vẫy tay với hắn: "A Tuế, lại đây nói chuyện với sư phụ một lát."

Thôi Thanh Tuế ngẩn người, sau đó liền biết có lẽ sư phụ đã phát hiện ra nghiệp lực và tâm ma đầy người của mình.

Hắn cười khổ một tiếng, nói với Tiêu Trĩ Âm đang có vẻ mặt nghi ngờ: "A Âm đi chơi trước đi, sư huynh nói chuyện riêng với sư phụ một lát."

Tiêu Trĩ Âm gật đầu, mang theo sủng vật mới của mình là Đại Bạch trở về Phi Anh Các.

Lúc nãy trên đường trở về, nàng đã hẹn với Trần Tiêu Tương cùng nhau uống trà chiều ở Phi Anh Các, sau đó sẽ cùng nhau ăn tối.