Lúc nhận được tin nhắn của Thôi Thanh Tuế, Tần Vong Ưu đang ở Đào Hoa thành cách Vân Tiêu thành một khoảng không gần cho lắm, lúc này nàng đang cùng một nam tu có dung mạo tuấn tú tình chàng ý thϊếp.
Nàng liếc nhìn lệnh bài truyền tin, nhíu mày, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vị nam tu tuấn tú đang ngồi câu cá bên bờ sông cùng nàng thấy vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt uỷ khuất: "Tỷ tỷ muốn đi rồi sao?"
Tần Vong Ưu vừa xỏ giày vừa gật đầu: "Ừ."
Nam tu tuấn tú hít hít mũi, cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ: "Chắc hẳn là ta không đủ đáng yêu, tỷ tỷ muốn đi thì cứ đi đi."
Hắn cúi đầu tạo một tư thế dễ dàng khiến người khác thương xót, sau đó ngẩng đầu lên đầy mong chờ——
Người đã đi mất rồi.
Nam tu tuấn tú: "..."
Thôi được rồi, đó là Tần Kiếm Tôn cơ mà!
Tần Vong Ưu vội vàng chạy tới chỗ giao nhau giữa rừng rậm và rừng quỷ sau năm canh giờ.
Nàng nhìn xung quanh, phát hiện nơi này có chút yên tĩnh quá mức, không khỏi cảnh giác, từ trên Vong Ưu kiếm quan sát một vòng, phát hiện nơi này lại là nơi phong ấn một con hung thú thượng cổ.
Hơn nữa còn là do chính tay nàng phong ấn.
Tần Vong Ưu cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện con hung thú thượng cổ kia vẫn ngoan ngoãn ở dưới đất, cũng đang chìm vào giấc ngủ say, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn gia cố lại phong ấn một chút - một loạt động tác này lại tốn thêm hai canh giờ nữa.
Trước đó nàng đã tính toán, chuyến đi này hai đồ đệ của nàng chỉ gặp chút nguy hiểm nhỏ, không có gì đáng ngại, bởi vậy cũng không quá lo lắng, nhưng đúng như lời Thôi Thanh Tuế nói, Tần Vong Ưu thích đồ đệ dựa dẫm vào mình, bám lấy mình nhiều hơn.
Huống chi A Âm, là con của người đó...
Nàng chậm rãi đi về phía hang động nơi hai đồ đệ đang ở, còn chưa tới gần, sắc mặt đã nghiêm lại.
Chỉ thấy phía trên hang động, lượn lờ một tầng hắc khí dày đặc, tuy không hề có ý công kích, nhưng lại xen lẫn màu đỏ đen, nếu không phải tội ác tày trời, người thường hay yêu thú tuyệt đối không thể nào có được nghiệp lực đáng sợ như vậy.
Tần Vong Ưu nhíu mày, nhanh chóng che giấu khí tức, sau đó bay lêи đỉиɦ hang động, cẩn thận xem xét tầng hắc khí này, lại kinh ngạc phát hiện, đây là khí tức của đại đồ đệ nàng!
Tần Vong Ưu có chút kinh ngạc, nhưng cũng nhận ra một luồng bạch khí yếu ớt hơn, xem ra là đang tiến hành chữa trị thần thức, mà người chữa trị, chính là Thôi Thanh Tuế.
Nàng không biết Thôi Thanh Tuế đã trải qua chuyện gì, mà lại có tâm ma nặng nề, nghiệp lực quấn thân như vậy.
Phản ứng đầu tiên của Tần Vong Ưu là, chuyện này nhất định phải giấu kín, không thể để người khác phát hiện.
Nàng lo lắng thở dài, sau đó nhảy xuống khỏi đỉnh hang động, cảm nhận được vị trí của Tiêu Trĩ Âm, nhanh chóng đi tới.
Đi chưa được bao lâu, nàng đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc nức nở của Tiêu Trĩ Âm, Tần Vong Ưu nghe mà lửa giận bốc lên, lập tức rút Vong Ưu kiếm ra, đi về phía hang động.
Từ xa, nàng đã nhìn thấy Tiêu Trĩ Âm, nhìn thấy một nam đệ tử khác trong môn phái, nhìn thấy một con Giao Long đã hóa hình...
Con Giao Long kia có tu vi Nguyên Anh kỳ, trong tay nắm một nắm phù lục, nhìn sang Tiêu Trĩ Âm, cũng là như vậy.
Còn nam tu kia, tay không một vật, lại đang vênh váo tự đắc nói: "Ha ha, cuối cùng ta cũng thắng rồi!"
Nhìn thế nào cũng giống như sắp đánh nhau.
Nhưng... hình như có gì đó sai sai.
Tần Vong Ưu lặng lẽ đi tới, che giấu khí tức, đứng một bên cảnh giác quan sát.
Mà cùng lúc đó, hai người một yêu kia vẫn đang vui vẻ bắt đầu ván đấu địa chủ tiếp theo mà không hề hay biết gì.