Không Cố Gắng Tu Luyện Thì Phải Về Nhà Kế Thừa Vương Vị

Chương 32

Tiêu Trĩ Âm là Thiên Sinh Tiên Cốt, đối với vạn vật đều có cảm ứng, sớm đã nhận ra giao long không có ý định gϊếŧ nàng, nhưng đối với hai người còn lại thì không quan tâm, nàng thấy Thôi Thanh Tuế và Mộ Thiên đều đang ở thế yếu, sau khi suy nghĩ một hồi, quả thực không còn cách nào tốt hơn là bản thân thỏa hiệp.

Giao long quả nhiên dừng lại, đặt Thôi Thanh Tuế xuống đất, sau đó dùng đôi mắt màu vàng nhìn Tiêu Trĩ Âm: "Ngươi đừng có giở trò gì đấy."

Tiêu Trĩ Âm chỉ vào Thôi Thanh Tuế, thề son sắt với giao long: "Ngươi có thể bắt cả ba chúng ta đi, sau đó dùng sư huynh để uy hϊếp ta, ta coi trọng sư huynh nhất, chỉ cần ngươi nắm giữ hắn, ta cái gì cũng nghe ngươi, còn người kia—"

Nàng lại chỉ vào Mộ Thiên, thành khẩn đề nghị: "Hắn rất giàu có, ngươi bắt hắn đi, để người nhà hắn đưa tiền chuộc, ngươi có thể kiếm được bộn đấy."

Thôi Thanh Tuế: "..."

Giao long: "..."

Mộ Thiên: "..."

Thôi Thanh Tuế khϊếp sợ.

Hắn thật sự không ngờ, tiểu sư muội thế mà lại gian xảo như vậy!

Nhưng đây là cách tốt nhất hiện tại, Tiêu Trĩ Âm không có khả năng tự bảo vệ mình, hai người cùng nàng rời đi quả thực là thích hợp hơn.

Giao long vốn dĩ chỉ muốn bắt Tiêu Trĩ Âm đi, nhưng nghe Tiêu Trĩ Âm nói như vậy, cảm thấy rất có lý, bèn gật đầu: "Được, nếu ngươi dám lừa ta..."

Tiêu Trĩ Âm vội vàng giơ ba ngón tay lên thề: "Nếu Nhϊếp Nghiêu có một câu nào sai, liền sẽ bị sét đánh!"

Thôi Thanh Tuế: "..."

Mộ Thiên: "..."

Được, còn gian xảo hơn nữa.

Giao long thấy vậy liền yên tâm, dùng móng vuốt nhấc ba người lên chuẩn bị rời đi: "Ngươi tên là Nhϊếp Nghiêu?"

Tiêu Trĩ Âm gật đầu: "Vâng vâng, hai tai Nhϊếp, ba chữ thổ Nghiêu."

Nghe nàng nói rõ ràng như vậy, giao long không khỏi càng thêm yên tâm.

Quần áo của Tiêu Trĩ Âm bị móng vuốt nắm lấy, cả người đều cảm thấy không thoải mái, nàng nhìn thoáng qua lưng giao long, hai mắt sáng lên.

Mộ Thiên có chút kinh hãi nhìn nàng, sợ nàng lại một lần nữa nói ra lời kinh người; Thôi Thanh Tuế mặt không chút thay đổi, cảm thấy hôm nay đã không còn chuyện gì có thể khiến nội tâm hắn gợn sóng nữa rồi.

Giao long bay được một lúc, Tiêu Trĩ Âm đột nhiên nói: "Long đại ca - ta gọi huynh là Long đại ca được không? Chủ yếu là ta vừa nhìn thấy huynh liền cảm thấy huynh nhất định có một ngày có thể hóa rồng, tương lai sáng lạn!"

Giao long trong lòng cực kỳ thoải mái, không tự chủ được liền trở nên hòa nhã: "Có thể. Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với ta?"

Tiêu Trĩ Âm thở dài một hơi, nói: "Long đại ca, ta cảm thấy huynh rất thân thiết, muốn tâm sự với huynh vài câu... Ta thật sự rất khổ mà."

Giao long không khỏi dựng thẳng lỗ tai, trực giác mách bảo có chuyện hay để hóng, hắng giọng một cái, nói: "Ừm, ngươi nói đi."

Tiêu Trĩ Âm biết chắc giao long sẽ không làm hại mình, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Sư huynh của ta, huynh thấy rồi đấy? Ta và hắn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đã nói là sẽ thành thân! Ai ngờ sau khi bái nhập Vân Tiêu Tông, vậy mà hắn lại thay lòng đổi dạ..."

Giao long nhìn Tiêu Trĩ Âm xinh đẹp đáng yêu, lỗ tai dựng càng cao hơn: "Vậy mà lại có chuyện như này?!"

Tiêu Trĩ Âm thở dài, bắt đầu kể lể: "Chuyện là thế này... Năm đó, gia đình chúng ta đều rất nghèo khó, ta bán hết trang sức của mình, cuối cùng cũng gom đủ lộ phí đến Vân Tiêu Tông cho hắn, hắn đã nói sau khi bái nhập tông môn sẽ về đón ta, nhưng lại đi biệt tăm!"

Dừng một chút, nàng nghẹn ngào nói: "Sau đó, ta gặp được Mộ đại ca tốt bụng... Mộ đại ca chính là người còn lại mà huynh bắt được, hắn nghe được câu chuyện của ta, rất đau lòng, liền bỏ tiền đưa ta đến Vân Tiêu Tông. Ta may mắn, ở Vân Tiêu Tông trở thành thợ thêu, chuyên may vá quần áo cho các đệ tử, mỗi ngày đều dò hỏi tin tức của sư huynh... Mặt trời mọc, ta thêu áo; hoàng hôn buông xuống, ta chìm trong hồi ức."