Tiêu Trĩ Âm đắm chìm trong ảo tưởng sắp phát tài, trên đường đi đều vô cùng vui vẻ, khoác tay Thôi Thanh Tuế nói: "Đợi ta kiếm được linh thạch, sẽ mua cho a tỷ một con dao làm bếp, mua cho a huynh cây kèn xô na, mua thuốc cho phụ thân và mẫu thân!"
Dừng một chút, nàng cười híp mắt ngẩng đầu nhìn Thôi Thanh Tuế: "Còn mua tua kiếm cho sư huynh nữa!"
Tiêu Trĩ Âm chỉ vào thanh kiếm Lăng Tiêu của Thôi Thanh Tuế, trên đó treo một tua kiếm màu đen, kiểu dáng có chút cũ kỹ, hơn nữa vì được treo trên Lăng Tiêu kiếm quá lâu nên đã hơi sờn.
Tiêu Trĩ Âm rất biết nịnh nọt, lại rất chu đáo, cho dù là Thôi Thanh Tuế luôn lạnh lùng vô tình cũng cảm thấy ấm lòng, hắn xoa đầu Tiêu Trĩ Âm, cười nói: "Không cần mua cho ta đâu, muội cứ giữ lấy mà tiêu đi."
Tiêu Trĩ Âm không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, chỉ cười, đôi mắt hồ ly đảo quanh, trông vừa lanh lợi vừa đáng yêu.
Thôi Thanh Tuế nhìn tua kiếm màu đen với vẻ mặt phức tạp, không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra một tia châm biếm, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất.
Khoảng hai canh giờ sau, ba người nhìn thấy một vách núi dựng đứng, Tiêu Trĩ Âm sáng mắt lên: "Hồng Châu Thảo nhất định là ở đó!"
Thôi Thanh Tuế và Mộ Thiên nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Hồng Châu Thảo rất hiếm gặp, sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy được? Nhưng cả hai đều không nỡ lòng nào khiến Tiêu Trĩ Âm thất vọng, vì vậy liền dẫn nàng đi qua đó.
Dưới vách núi là dòng suối chảy xiết, cao trăm trượng, nhưng đối với người tu luyện mà nói thì cũng không tính là nguy hiểm.
Thật sự nguy hiểm chính là con chim ưng đang bay lượn quanh vách núi.
Yêu thú trong rừng rậm đều là yêu thú chưa khai mở linh trí, nếu có gây rối thì có thể tiêu diệt, nhưng nói chung, sẽ không có ai muốn đối đầu với yêu thú, bởi vì Yêu Vương hiện nay là một nhân vật lợi hại, nếu không cẩn thận chọc giận hắn ta, sự việc rất dễ dàng biến thành mâu thuẫn giữa hai tộc.
Mà con chim ưng này lại có thực lực Kim Đan trung kỳ, nó nhìn chằm chằm ba người với ánh mắt sắc bén, sau đó lại cảnh giác nhìn về phía vách núi.
Thôi Thanh Tuế có chút kinh ngạc: "Xem ra, nơi này hẳn là có Hồng Châu Thảo."
Mộ Thiên cũng không khỏi cảm thán: "Vận may của A Âm muội muội đúng là tốt đến không thể tưởng tượng nổi, tùy tiện đi một chút cũng có thể tìm được Hồng Châu Thảo."
Nhưng Tiêu Trĩ Âm lại không nghe hai người bọn họ nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào con chim ưng kia.
Con chim ưng này cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa khi nhìn nàng, trong mắt nó lại lộ ra một tia yêu thích.
Tiêu Trĩ Âm hoàn hồn, nói với Thôi Thanh Tuế: "Sư huynh, chúng ta đi xem thử có Hồng Châu Thảo hay không đi."
Nhưng Thôi Thanh Tuế lại nói: "Sợ là có chút nguy hiểm, muội ở đây chờ ta là được rồi, ta đi xem thử."
Mộ Thiên không biết lai lịch của hai người, vì vậy cũng ngăn cản Thôi Thanh Tuế đang định tiến lên xem xét: "Hay là để ta đi đi, trên người ta có rất nhiều pháp bảo. Nếu ta đánh nhau với chim ưng, hai người các ngươi nhân lúc hỗn loạn đi xem thử có Hồng Châu Thảo hay không, nếu đánh không lại, chúng ta liền chạy."
Thôi Thanh Tuế liếc nhìn Mộ Thiên có tu vi thấp hơn mình một tiểu cảnh giới, giật giật khóe miệng, cũng không ngăn cản: "Cũng được."
Mộ Thiên tiến lên phía trước, làm tốt chuẩn bị đánh nhau với chim ưng, nhưng không ngờ con chim ưng kia lại trợn trắng mắt, vỗ cánh bay đi.
Ba người đều sững sờ, sau đó cùng nhau đi tới, chỉ thấy ở phía dưới vách núi ba thước, vậy mà lại mọc sáu cây Hồng Châu Thảo!