Không Cố Gắng Tu Luyện Thì Phải Về Nhà Kế Thừa Vương Vị

Chương 27

Thôi Thanh Tuế còn đang im lặng vì Tiêu Trĩ Âm tự ý quyết định, Tiêu Trĩ Âm đã len lén kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, hắn ta ngốc nhiều tiền, chúng ta đi cùng hắn ta có thể tiết kiệm được không ít tiền đó."

Thôi Thanh Tuế: "..."

Ồ, thì ra là đang đánh chủ ý này.

Rất tốt, rất giống Tiêu Trĩ Âm.

Trong lòng Thôi Thanh Tuế dâng lên một tia bất đắc dĩ nhàn nhạt, nhưng lại không cảm thấy phiền não, không vui, chỉ xoa xoa đầu Tiêu Trĩ Âm: "Không sao, muội vui là được."

...

Mặc dù biết Mộ Thiên có tiền, nhưng khi nhìn thấy chiếc phi thuyền hào nhoáng xa hoa này, Tiêu Trĩ Âm thật sự cảm thấy kiến thức của mình vẫn còn hạn hẹp.

Mộ Thiên rất chu đáo: "Ta và Thôi huynh đều có thể ngự kiếm, nhưng mà A Âm muội muội còn chưa biết, chúng ta cứ ngồi cái này đến rừng rậm, có thể thoải mái hơn nhiều."

Tiêu Trĩ Âm nhìn chiếc phi thuyền được dát đầy các loại đá quý hiếm, thành khẩn cảm khái: "Mộ đại ca, huynh thật sự giàu có."

Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến, Mộ Thiên liền bắt đầu khoe khoang.

Ba người ngồi trên boong thuyền, vừa ăn dưa hấu, vừa nghe Mộ Thiên kể về những câu chuyện trong quá khứ.

Mộ Thiên đắc ý nói: "Nhà họ Mộ là gia tộc tu chân, nhưng ta từ nhỏ đã thích tiền, lúc bắt đầu tập đi, tay trái cầm một thỏi vàng, tay phải cầm một cái bàn tính, suýt chút nữa thì chọc cho phụ thân và mẫu thân tức chết, haha."

Tiêu Trĩ Âm: "..."

Nàng và Thôi Thanh Tuế nhìn nhau, sau đó đồng thời cạn lời.

Mộ Thiên tiếp tục nói: "Ta ba tuổi đã biết kiếm tiền rồi, lúc đó ta có một ít viên bi, rất đẹp, còn có thể tự bay về, ta chia thành mười phần, sau đó nói với những đứa trẻ khác, chơi nửa canh giờ là ba viên linh thạch hạ phẩm. Ba ngày, ta đã kiếm được hai trăm viên linh thạch trung phẩm đấy!"

Tiêu Trĩ Âm nghe đến ngây người, cảm thấy Mộ Thiên thật sự là một tên gian thương.

Thôi Thanh Tuế cũng không ngờ tới còn có thể làm như vậy, vì vậy liền tò mò hỏi: "Ngươi chỉ dùng cách này để kiếm tiền trong ba ngày thôi sao? Tại sao không làm thêm vài ngày nữa?"

Mộ Thiên thở dài, cười chua chát, giống như đã trải qua muôn vàn sóng gió, khi trở về đã là người trung niên: "Bởi vì ngày thứ tư, phụ mẫu của những đứa trẻ đó đã tìm đến tận cửa, phụ thân và mẫu thân ta đã đánh ta một trận, tịch thu hết số viên bi và linh thạch mà ta kiếm được."

Tiêu Trĩ Âm: "..."

Thôi Thanh Tuế: "..."

Nhưng rất nhanh, Mộ Thiên lấy lại tinh thần: "Nhưng mà ta thông minh như vậy, bọn họ chỉ tịch thu được một trăm viên linh thạch trung phẩm, ta còn giấu một trăm viên trong giày. Một trăm viên linh thạch trung phẩm đó, chính là khởi đầu cho cuộc sống giàu sang của ta, là điểm xuất phát cho đế chế thương nghiệp của ta!"

Dừng một chút, hắn đắc ý nói: "Chiếc phi thuyền này, chính là món đồ xa xỉ đầu tiên mà ta mua được sau khi dùng một trăm viên linh thạch trung phẩm kia để tiền đẻ ra tiền, thế nào, cũng coi như không tệ chứ?"

Lúc này, Tiêu Trĩ Âm thật sự bội phục Mộ Thiên, nàng vỗ vai Mộ Thiên một cái thật mạnh: "Mộ đại ca, ta sẽ không bao giờ cho rằng huynh ngốc nhiều tiền nữa, huynh thông minh như vậy, nhất định có thể dẫn ta kiếm tiền, đúng không?"

Vừa nói chuyện, ba người đã đến rừng rậm.

Rừng rậm thuộc phạm vi quản hạt của Vân Tiêu Tông, bởi vậy cách Vân Tiêu Tông cũng không xa, chỉ mất một canh giờ rưỡi là đến nơi; nơi đây tài nguyên khoáng sản phong phú, có vô số yêu thú chưa khai linh trí, còn có rất nhiều dược thảo quý hiếm.

Có thể nói, rừng rậm là nơi có rất nhiều cơ duyên, đương nhiên cũng là nơi nguy hiểm trùng trùng.

Ba người đáp phi thuyền xuống lối vào phía tây của rừng rậm, sau đó bắt đầu thu thập dược thảo trong danh sách.