Không Cố Gắng Tu Luyện Thì Phải Về Nhà Kế Thừa Vương Vị

Chương 22

Tiêu Trĩ Âm vừa rồi trên diễn đàn của Vân Tiêu Tông nhìn thấy, có một nhiệm vụ hai người đơn giản, kiếm tiền nhanh, hai người trong đó phải có một người tu vi Trúc Cơ kỳ trở lên mới có thể tiếp nhận.

Vì vậy nàng liền nhắm vào Thôi Thanh Tuế.

Thôi Thanh Tuế ghé sát vào Huyền Ngọc Lệnh của Tiêu Trĩ Âm, liếc mắt nhìn nhiệm vụ này một cái, vừa định nói gì đó, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói chua loét: “Ngự kiếm thôi mà cũng phải tình chàng ý thϊếp, đúng là vãi cả nồi."

Tiêu Trĩ Âm: "..."

Thôi Thanh Tuế: "..."

Tiêu Trĩ Âm nổi giận, lập tức cũng không quản gì đến nhiệm vụ tông môn nữa, thúc giục Thôi Thanh Tuế điều khiển phi kiếm đuổi theo bay song song với người nọ, chống nạnh nói: "Không nói đến việc ta và sư huynh ta là tình cảm huynh muội trong sáng, cho dù chúng ta có yêu đương, thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi là Đông Hải Long Vương sao? Quản rộng vậy!"

Nam tu kia nghiêng đầu sang, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, cùng với cả người lấp lánh bảo vật, hắn không để ý tới Tiêu Trĩ Âm, chỉ khinh thường liếc mắt nhìn Thôi Thanh Tuế đang nửa ẩn sau lưng Tiêu Trĩ Âm: "Ngươi là một nam nhân, sao lại núp sau lưng nữ nhân yếu đuối?"

Thôi Thanh Tuế đang định đứng thẳng người lên: "???"

Tiêu Trĩ Âm càng thêm tức giận, nàng chỉ vào mũi nam tu kia nói: "Sao nào, coi thường nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi không có mẫu thân, là do phụ thân ngươi sinh sản vô tính sao! Mẹ kiếp, tự dưng chạy đến tìm mắng, nhà ngươi có mấy tỷ muội dự bị vậy, sao có thể làm ra vẻ như vậy?"

Nam tu kia kinh ngạc, hắn chưa từng gặp qua người nào có thể mắng chửi người khác như vậy: "Ngươi, ngươi, ngươi..."

Tiêu Trĩ Âm cười, ngẩng cằm lên nói: "Ngươi nóng rồi ngươi nóng rồi ngươi nóng rồi! Miệng của mọi người đều là do phụ thân mẫu thân ban cho, chỉ có miệng của ngươi là được ngâm trong nhà xí chín chín tám mươi mốt ngày, người ta mở miệng ra là nói chuyện, còn ngươi mở miệng ra là phun phân."

Nam tu: "..."

Hắn ta mắng không lại Tiêu Trĩ Âm, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, nói: "Ta nhớ kỹ ngươi rồi!"

Sau đó tăng tốc độ ngự kiếm phi hành, muốn rời khỏi người khủng bố này.

Tiêu Trĩ Âm hừ lạnh một tiếng, hô lớn: "Ta lớn lên xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ!"

Nam tu: "..."

Hắn ta đầu cũng không quay lại mà chạy mất.

Tiêu Trĩ Âm đại thắng trở về, vui vẻ ngồi xuống đuôi phi kiếm, cầm Huyền Ngọc Lệnh, nói với Thôi Thanh Tuế: "Sư huynh, chúng ta tiếp tục nói về nhiệm vụ này đi."

Nhưng mà đợi mãi cũng không nghe thấy Thôi Thanh Tuế lên tiếng.

Nàng có chút nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Thôi Thanh Tuế, chỉ thấy hắn ta đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, trên mặt đầy vẻ phức tạp.

Tiêu Trĩ Âm có chút khó hiểu kéo kéo tay áo Thôi Thanh Tuế: "Sư huynh, ta đang nói chuyện với huynh đấy."

Thôi Thanh Tuế hoàn hồn, ngữ khí phức tạp mở miệng: "Sư muội thật có tài ăn nói."

Tiêu Trĩ Âm lập tức ưỡn ngực, đắc ý nói: "Đó là điều đương nhiên, trong thôn chúng ta có không ít kẻ lắm mồm lắm miệng, mỗi lần đều bị ta mắng cho chạy mất dép, tên vừa rồi vẫn còn non lắm, ta còn chưa phát huy được một phần mười thực lực đâu."

Dừng một chút, nàng có chút rầu rĩ nói: "Phụ thân mẫu thân thân thể không tốt, những kẻ đó sau lưng nói bọn họ là thùng thuốc, là quỷ đoạt mệnh; huynh trưởng thổi kèn kiếm cơm, đám cưới đám ma gì cũng tìm hắn, nhưng luôn nhìn hắn trẻ tuổi mà bớt xén tiền công; tỷ tỷ là đầu bếp, sát sinh nhiều, mười chín tuổi rồi mà cũng chẳng ai dám đến dạm hỏi, nói nhà chúng ta mệnh đều không tốt..."

Thôi Thanh Tuế thầm thở dài trong lòng, hắn thật sự không ngờ gia cảnh của sư muội lại như vậy.