Không Cố Gắng Tu Luyện Thì Phải Về Nhà Kế Thừa Vương Vị

Chương 20

Một lúc lâu sau, Thôi Thanh Tuế mới liếc nhìn Tiêu Trĩ Âm đang mặt lạnh, trên mặt không tự chủ được mang theo ý cười, chỉ cảm thấy vị tiểu sư muội này thật sự rất thú vị - Kiếp trước, có không ít nữ tu thích Nhϊếp Nghiêu, tranh nhau muốn làm hồng nhan tri kỷ của hắn, Thôi Thanh Tuế vẫn luôn không thể lý giải, luôn cảm thấy những nữ tu đó đều bị bỏ bùa mê thuốc lú.

Chỉ có lác đác vài người là bị ép buộc, ví dụ như Chúc Vũ Huyền, nhưng không biết vì sao, sau này lại mềm lòng với Nhϊếp Nghiêu.

Vẫn là tiểu sư muội của mình sáng suốt.

Thôi Thanh Tuế nghĩ như vậy, tâm trạng cũng tốt hơn không ít, hắn cong môi, nhìn Tiêu Trĩ Âm đang có chút mất tập trung: "Tiểu sư muội thật sự là một người thú vị."

Tiêu Trĩ Âm liếc nhìn Thôi Thanh Tuế, vốn dĩ cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng nhìn thấy dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, góc nghiêng tinh xảo của Thôi Thanh Tuế được phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp, càng thêm tuấn tú, câu "Huynh đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy" đến bên miệng, không tự chủ được biến thành: "Sư huynh huynh lớn lên thật sự rất đẹp... Không phải, ý ta là huynh nói rất hay... A a a, ý ta là, huynh nói đúng."

Thôi Thanh Tuế: "..."

Hắn vốn tưởng rằng tiểu sư muội chỉ là mạch não có vấn đề, không ngờ ngay cả hệ thống ngôn ngữ cũng có vấn đề không nhỏ.

Trong mắt Thôi Thanh Tuế lóe lên ý cười, sau đó nói với Tiêu Trĩ Âm: "Tiểu sư muội, chúng ta hình như còn chưa kết bạn Huyền Ngọc Lệnh?"

Tiêu Trĩ Âm vỗ trán, vội vàng nói tên của mình cho Thôi Thanh Tuế: "Ta tên là Chuyên Gia Khoan Củ Sen Tiêu tỷ."

Chuyên Gia Khoan Củ Sen Tiêu tỷ...

Thôi Thanh Tuế im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài một hơi: "Sư muội thật sự là... nhân tài."

Hắn nghĩ, may mà Huyền Ngọc Lệnh mỗi ba năm có thể đổi tên một lần, nếu không hắn thật sự không muốn nhận người sư muội này.

Tiêu Trĩ Âm liếc nhìn lời mời kết bạn, dùng khuỷu tay huých huých Thôi Thanh Tuế: "Sư huynh, đây là huynh sao?"

Đệ tử đời thứ 183 của Vân Tiêu Tông Thôi Thanh Tuế.

Thôi Thanh Tuế gật đầu, không khỏi nảy sinh một loại cảm giác ưu việt khó tả - Nhìn xem, tên của hắn bình thường biết bao!

Tiêu Trĩ Âm thấy hắn gật đầu, trong lòng cũng nảy sinh một loại cảm giác ưu việt khó tả - Nhìn xem, linh hồn của nàng thú vị biết bao!

...

Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách chậm rãi, nửa tháng sau, Tiêu Trĩ Âm đã là Luyện Khí trung kỳ, tốc độ này trong số các thiên tài tự nhiên không tính là nhanh, nhưng vấn đề là nàng căn bản không hề tu luyện, hoàn toàn là linh khí khắp núi đồi tranh nhau chui vào cơ thể nàng.

Tần Vong Ưu vì muốn để nàng có một nền tảng vững chắc, đặc biệt hạ xuống người nàng một nửa phong ấn, những linh khí kia sẽ từ từ tích tụ trong cơ thể nàng, nhưng sẽ không gia tăng tu vi của nàng, như vậy căn cơ của Tiêu Trĩ Âm mới có thể vững chắc hơn.

Sáng sớm ngày hôm nay, Tiêu Trĩ Âm đã nghênh đón khách quý, chính là Chúc Vũ Huyền.

Chúc Vũ Huyền đứng trong rừng hoa anh đào bên ngoài Phi Anh Các, mỉm cười vẫy tay với Tiêu Trĩ Âm.

Tiêu Trĩ Âm ngáp một cái, bước nhanh về phía nàng ấy, nhỏ giọng oán trách: "Tỷ đến sớm quá đấy."

Chúc Vũ Huyền véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu sư tổ nhà mình, dịu dàng cười nói: "Không phải ta muốn đến sớm - A Âm, ca ca tỷ tỷ của muội đến thăm muội này."

Hai mắt Tiêu Trĩ Âm lập tức trợn to, nàng ngẩn người, sau đó hỏi: "Ca ca tỷ tỷ của ta đến rồi? Bọn họ có thể đến Vân Tiêu Tông sao?"

Chúc Vũ Huyền chớp chớp mắt: "Tự nhiên là không thể, cho nên hiện tại bọn họ đang ở ngoài sơn môn Vân Tiêu Tông chờ muội."

Tiêu Trĩ Âm có chút vui mừng, nhưng ngay sau đó là lo lắng - Nàng còn chưa học ngự kiếm phi hành, chẳng lẽ muốn nàng tự mình đi bộ xuống núi sao?